Đi?

272 34 0
                                    

Truyện thứ tám:-Chuyện kể rằng-

Chuyện kể rằng....

Có một Lai Bâng từng ghét Ngọc Quý.Rất rất ghét Ngọc Quý.

Ghét tới mức chỉ cần Ngọc Quý thở thôi hắn cũng ngứa mắt.

-Mày cút ra ngoài!Tao không có chung đụng với mày!

-Anh Yamate!Trả Wei lại cho em!Em cần Wei!Em sẽ không phối hợp với nó đâu!Không bao giờ!

Có một Lai Bâng khăng khăng đòi lại Yiwei mặc cho Ngọc Quý trong góc đã không còn giữ được nụ cười hồn nhiên và hi vọng hòa nhập,trở thành một phần của team như lúc ban đầu nữa.

Có một Lai Bâng luôn nhìn Ngọc Quý đầy chán ghét,mặc cho em có cố gắng thế nào.

Có một Lai Bâng,làm cho Ngọc Quý phải khóc đến đỏ cả mắt.

-Tui có làm gì đâu mà ông ghét tui tới vậy...?

-Mày vĩnh viễn không hiểu được.Vị trí mày đang ngồi,là của Yiwei!

Chuyện kể rằng rất lâu sau đó....

Có một Lai Bâng.....

Có một Lai Bâng dành cả ngày để ôm lấy Ngọc Quý,thủ thỉ với em rằng hắn yêu em rất nhiều.

Có một Lai Bâng mày mò nấu ăn cho Ngọc Quý dù hắn ở nhà mẹ sai cắm nồi cơm cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Có một Lai Bâng thức trắng đêm túc trực bên giường để chăm Ngọc Quý ốm.

Có một Lai Bâng luôn nuông chiều Ngọc Quý,chiều luôn cả những thói xấu mà tất cả mọi người lắc đầu lè lưỡi không thể hiểu nổi.

Có một Lai Bâng yêu Ngọc Quý hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Chuyện kể rằng tuy làm nhiều điều tồi tệ,nhưng Thóng Lai Bâng biết cách chuộc lỗi.

Rằng hắn làm Ngọc Quý khóc bao nhiêu,hắn lại khiến Ngọc Quý cười gấp đôi chừng ấy.

Vậy nên đến cuối cùng
Thóng Lai Bâng,22 tuổi,có được cả thế giới.

Mà thế giới ấy,mỗi sáng hắn ôm trong tay.

Dịu dàng gọi

Ngọc Quý

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện thứ chín:-Mưa-

Một buổi chiều mưa phùn nhẹ giăng giăng.Tiếng nước tí tách từ bậu cửa sổ nghe như một bài ca không lời.

Em bé nằm trong lòng anh lớn.À thực ra thì cũng không hẳn là lớn lắm,hơn có mấy tháng thôi.Nhưng khoảnh khắc mà môi ta chạm nhau,em bé đã là em bé của anh.

Ngọc Quý rúc sâu thật sâu vào người Lai Bâng,khuôn mặt nhỏ xinh,trắng trắng của em áp vào lồng ngực ấm áp của người thương,đôi mắt lim dim như một con mèo thật sự vẫn không quên dán lên người phía trên.Em bé cứ nằm vậy thôi,yên lặng ngắm nhìn anh đang chăm chỉ làm việc trên điện thoại.

Lai Bâng một tay bấm điện thoại,tay kia dịu dàng xoa lưng Ngọc Quý.Nâng niu như một viên "ngọc quý"rất đỗi quan trọng.

-Lai Bánh.

-Ơi.

Người lớn cúi xuống,nghiêng đầu lắng nghe.Em bé đột nhiên thấy thích thú.Anh đang chăm chú làm việc,lại vì một câu gọi vô tri của em mà cúi xuống kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.Ngọc Quý cảm thấy Lai Bâng có thể gạt công việc qua một bên mà chờ em nói tiếp cả đời cũng được.

-Thầy yêu em.

-Anh cũng yêu Ngọc Quý.

Từ ngày đôi ta có nhau,bầu trời xám xịt với những đám mây đen và cơn mưa lạnh có lẽ cũng không tệ lắm.

Em nhỉ?











Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mình yêu nhau đi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ