thuân đã ngủ say.
trăng thở hơi mảnh. chuyện của họ bắt đầu khi bân - một kẻ tầm thường với áo quần thủng lỗ, với nước da thô, tấm lưng lốm đốm nhang - nhặt người tình mới nhất từ hội văn. họ đèo nhau sang căn hộ gác xép của thuân - căn hộ không người, vắng khách, mênh mông. rồi anh nấu cho bân một bát mì.
ôm anh từ đằng sau, năm ngón tay gã chầm chậm cảm nhận phần lưng anh mỏng mảnh, chiếc eo trũng lồi biết bao nhiêu say đắm đêm tình tự cùng nhau. gã muốn đánh thức anh dậy để đắm môi người giữa thiên thu; song đã mấy đêm nay anh chưa ngủ. anh bảo. thế nên hãy để anh miên man đêm dài, cho tay gã thay khuôn miệng bày tỏ mối tình si bằng những cơn mơn trớn. từ bờ vai mảnh dẻ tới gò má bạc thênh, từ cần cổ vút cong tới nốt ruồi trên quai xanh bắt mắt. đã bên anh, tức là bên mọi phần cơ thể của anh, vài vết sẹo từ thuở ấu thời đùa chơi lẫn cái bụng dưới mỡ rung anh không sao thích. nơi cửa sổ bùng mở, gió nồng thổi qua, anh rùng mình nơi tay ấm bân ôm. gã càng muốn ôm anh chặt hơn, chặt hơn, ôm đến khi xương và tim hoà làm một.
bân hoang hoải tự hỏi, làm thế nào ông trời có thể may tim người đủ rộng để chan chứa tình thương yêu. bởi dẫu mới gặp anh đêm nao, gã yêu anh chếnh vếnh, yêu hơn cả biển, cả núi, vạn dòng sông. làm sao một người bình thường có thể trao cơn tình cho người bình thường khác sâu như vậy, đậm như vậy, như thể bị đánh cắp thể xác và linh hồn theo sự tự nguyện nhất.
anh thêu dệt mộng gì? phải chăng anh đang tìm câu trả lời cho bí ẩn dòng đời trong những giấc mơ? phải chăng, khi tỉnh dậy, anh sẽ nói cho gã về cái tình đơm hoa? vậy thì bân sẽ chờ. bân sẵn sàng chờ, ngay cả khi người thương là quả từ cây đơn độc. và bân sẽ không bao giờ để cho anh cô đơn, sẽ nằm bên anh mỗi tối, đắp chăn rồi kể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cho anh: hôm nay bân gặp việc gì. sống như thế nào. gã biết, đó là chuyện người yêu nhau thích. thế rồi, khi thuân tỉnh lại, gã sẽ cùng anh gặm bánh mì, xem chiếc tivi, sẽ biến cuộc đời của người đàn ông công sở ba mươi ba tuổi độc đơn thành cổ tích của hai hồn. họ sẽ yêu nhau, đơn thuần và bình dị, song đủ để đám con cháu sau này trố mắt ghen.
chưa gì gã đã nghĩ tới chuyện con cháu rồi sao?
"em yêu anh. em yêu anh nhiều lắm."
"em bảo gì vậy?", giọng nói lí nhí bỗng phát từ lồng ngực trút trần của bân.
bân ngẩn hồn, nhìn xuống người có cặp mắt trong sáng sau mặt kính dày, thô, "anh tỉnh nãy giờ?"
"ừ.", chật vật, anh ngồi dậy, hõm lưng bàng bạc dưới áng trăng, "em biết mà. anh không thể ngủ."
"nằm xuống nào. anh sẽ ngủ thôi."
"nhưng anh không thể.", bỗng thuân quay đầu lại, và - lạy chúa tôi - đáy mắt anh dịu hiền đến mức ánh trăng huyền diệu chỉ còn là giấy nhám đen thô kệch. tim bân chợt chộn rộn, "sao anh có thể ngủ, khi tình nhân vừa nói lời chân thành với anh?"
một cơn gió tạt ngang khiến thuân rùng mình thêm lần nữa - và khiến gã tỉnh ra. không được. gã không thể để lời mật ngọt môi anh đảo hồn được, "mai em có thể nói ngàn từ đẹp trao anh.", gã dang tay thương lượng, "đêm rồi. ta hãy ngủ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | đây là một cuộc làm tình bình thường [nsfw]
Fanfictionhãy sống bên em, trọn đời, cho triệu đêm như đêm nay và yêu nhau hơn nữa. hay khi bân làm tình với một thuân cô đơn.