Tôi ngước nhìn bầu trời, eo ơi, hôm nay nắng gắt thật, đến nỗi một đứa ham thể thao như tôi cũng hơi nản khi nghĩ đến việc ra sân bóng.
Quay lại về phía bục giảng, giáo viên hóa của tôi đã đứng ở đấy suốt 40 phút đồng hồ để giảng về một hợp chất mà tôi còn chẳng buồn quan tâm.
Mơ màng đến 5 phút tiếp theo, tiếng chuông ra về cuối cùng cũng vang lên, tôi vội thu dọn đồ đạc rồi gọi cho thằng bạn tri kỷ đến đón." alo, tan rồi, đến đón đi "
Bên kia có tiếng cậu trai vui vẻ đáp lại.
" ok, chờ tao 5 phút "
Rồi tôi cúp máy, đứng nhìn dòng người tấp nập qua lại, mỗi khi điện thoại không có wifi thì tôi sẽ đứng đần ra như vậy đấy, như con robot bị lỗi phần mềm vậy.
Chờ đúng 5 phút đã thấy bóng hình quen thuộc, thằng bạn tôi, Lee Minhyeong với chiếc xe cà tàn của nó. Chiếc xe nó chạy được 6 năm rồi, nhớ lần ấy hai đứa tôi đi làm bán mạng mới mua được một chiếc xe cũ rích để chạy, tôi với nó thay phiên chở nhau đi học, mà hồi ấy cũng gan thật, hai đứa nhóc độ lớp 6, lớp 7 mà dám chạy xe máy đi học cơ, nhưng biết sao được, chúng tôi không rảnh tiền để mua một chiếc xe đạp rồi lại bỏ xó nó vào một ngày không xa. Mãi sau này khi lên cấp ba, Minhyeong nó đòi nghỉ học đi làm, thế là xe tôi đưa nó chạy, việc của nó là sáng chở tôi đi học, trưa đón tôi về vì trường học có một buổi thôi.
Nó phóng chiếc xe cà tàn đến chỗ tôi, mặt dù lấm lem bụi nhưng vẫn không thể che đi cái vẻ điển trai vốn có của nó, cái đồ gì đâu mà đẹp trai.
Nó cười cười hello tôi một tiếng rồi đưa nón cho tôi, tôi không nói gì chỉ leo lên xe để nó chở về.
Dọc đoạn đường nó cứ nói luyên thuyên, rằng hôm nay nó được trả công tận 200 nghìn, cái công việc bốc vác của nó mà kím được 200 nghìn một ngày, tôi không biết xương sống nó còn ổn không nữa.
Về đến nhà, nhìn thấy cánh cổng mang dòng chữ quen thuộc " Mái ấm tình thương ", tôi leo xuống xe vội chạy vào với đám nhỏ.
" aaa, anh Hyeonjoon đi học về rồi "
" anh ơi hôm nay trường có gì vui không ạ? "
" anh ơi, Sunhee hôm nay ăn được tận hai bát cơm "
" Hyeonjoonie, hôm nay Minseok chăm bọn trẻ tốt lắm đấy nhá "
Chúng nó là những đứa trẻ không có gia đình, có đứa thì ba mẹ mất từ khi còn nhỏ, có đứa thì bị ba mẹ bỏ rơi. Tôi với Lee Minhyeong cũng vậy, cũng là những cá thể nhỏ bé lang thang không chỗ dựa.
Giới thiệu sơ về bọn nó thì...
Ryu Minseok, bằng tuổi tôi, nó cũng nghỉ học từ sớm để đi làm. Nó và Lee Minhyeong thay phiên nhau, đứa làm ca sáng, đứa làm ca tối. Khác cái là Minhyeong làm bốc vác, Minseok làm quán cafe.
Mà Minhyeong cũng may mắn khi buổi chiều có tôi cùng phụ chăm nom bọn nhỏ, đỡ cực hơn Minseok nhiều.
Tiếp đến là Choi Wooje, cậu nhóc năm nay học lớp 9, nói sao nhỉ, nó là đứa tôi thương nhất, nhớ cái hồi nó vừa vào đây ở, mặt nó lem nhem nước mắt, hỏi ra thì biết mẹ nó vừa qua đời, ba nó vì đau buồn cũng bỏ nó đi theo mẹ nó. Rồi nó từ đứa trẻ đầy đủ ba mẹ trở thành mồ côi. Nó khóc trông đến tội, có lẽ vì tận mắt chứng kiến cả hai đấng sinh thành mất đi nên thằng nhóc này có phần trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, đôi khi còn hơn cả tôi.
Đến nữa là Sunhee và Minhee, hai bé nhỏ vừa tròn 8 tuổi, hai đứa này ngoan lắm, biết phụ Minseok làm việc nhà nữa cơ, vậy nên hai đứa này được mấy anh cưng lắm.
Còn 3 đứa em út năm nay 5 tuổi. Mấy đứa trẻ cứ loi choi lóc chóc nhưng tuyệt nhiên không làm gì khiến các anh tức giận, đôi lúc còn hiểu chuyện đến đau lòng.
Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc sao hai đứa bạn đồng niên đều nghỉ học đi làm, còn mỗi tôi đi học.
Là vì bọn nó ép tôi đi học, bọn nó nói trong nhà ít nhất cũng phải có một đứa có tri thức để về dạy lại cho các em, chứ nếu cho nguyên đám đi học thì bọn tôi kham không nổi học phí giữa cái đất Seoul này.
Vốn định để Minseok đi học, nhưng bọn nó bảo tôi hay ốm vặt, đi làm lỡ hẹo lúc nào không hay, vậy nên tôi chịu trách nhiệm về khoản giáo dục cho mấy đứa nhỏ.
" Mái ấm tình thương " cũng là do ba đứa tôi tạo nên, mục đích để cưu mang những số phận bất hạnh, tất nhiên rồi...Ừm thì...làm chui đó, chứ đám trẻ như tụi tôi thì ai mà cho mở một tổ chức như vậy.
Dù có hơi cực một tí, nhưng cả ba đứa đều cảm thấy rất vui.
Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ cứ bình yên như vậy, nương tựa vào nhau mà sống đến cuối đời, nhưng mà đời ai biết trước được.
Hôm đó Minhyeong đi đâu đó tận 1 giờ sáng chưa về làm tôi phải xách đít đi tìm nó, đúng là báo bạn báo bè.
Đang đi dọc con phố để kím thằng báo đó, tôi đột nhiên chóng mặt vô cùng, mọi thứ cứ xoay qua xoay lại rất khó chịu, chân tay tôi cũng đột nhiên mềm nhũn, tôi đổ ập cả người xuống nền đất lạnh rồi ngất đi.
Đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong bệnh viện, vừa mở mắt đã thấy Minseok cùng mấy đứa nhỏ khóc bù lu bù loa. Tôi vội hỏi nó có chuyện gì, Minseok nhìn tôi nghẹn ngào rồi nói.
" Hôm qua, tao thấy mày đi kím Minhyeong mãi chưa về nên cũng vội kím hai bây, đi được một khúc thì thấy mày nằm ngất ở bên đường, tao sợ quá nên gọi cấp cứu, lúc nãy bác sĩ nói với tao mày bị...huhu...hức "
Nó nói được đoạn lại khóc nấc lên, tôi thấy nó khóc nhiều cũng sót vội bảo nó đừng kể nữa, kể nữa là còn khóc tợn nữa.
Xoay qua xoay lại thấy thiếu thiếu, tôi nhìn qua mấy đứa nhỏ hỏi.
" Minhyeong đâu, Wooje nữa "
Minhee là đứa nín khóc đầu tiên nên nó cũng là đứa đủ bình tĩnh để trả lời.
" Hôm qua anh Wooje tìm thấy anh Minhyeong ở trong hẻm nào ấy, ảnh đi đánh lộn hay sao mà người toàn là máu, phát sợ, Sunhee nó nhìn cái là khóc luôn, giờ ảnh đang ở phòng bên kia nằm nghỉ rồi anh ạ, có anh Wooje chăm sóc anh đừng lo "
Tôi nghe vậy cũng nhẹ nhõm được phần nào, may là vẫn tìm được nó. Mà cũng ghét thật, đã bảo nó bao nhiêu lần đừng có động vào đám bên xóm bên kia, đến lúc bị đập lại báo bạn báo bè.
Minseok sau khi trấn tĩnh bản thân thì lên tiếng.
" Mấy đứa ra ngoài đi, để hai anh nói chuyện "
.
mấy cái đơn vị tiền tệ tui đổi sang đơn vị tiền tệ Việt Nam hết nha, tại tui hổng nhớ nổi mấy cái quy đổi 😭