..

590 64 7
                                    

Tôi nhìn Minseok vẫn còn sụt sịt, mặt nó cứ cúi gằm xuống, tay bấu vào gấu áo trông đến tội. Đến khi tôi lên tiếng nó mới chịu ngước lên nhìn tôi.

" có gì hả mày? "

" ừm..."

Nó nhìn tôi e ngại, như thể việc nó sắp nói ra sẽ khiến tôi sốc đến chết, mà cũng sốc thật, chỉ là chưa chết thôi.

" bác sĩ...bác sĩ, bảo mày...bị thiếu máu não, nếu để lâu sẽ...mất mạng...huhu "

Nó nói xong câu lại khóc òa lên, tôi thì chết đứng sau cái thông tin động trời đó, quả thật gần đây tôi có hơi đau đầu chóng mặt, cứ nghĩ là mệt mệt nên thế, ai dè....Thiếu máu não sẽ không nghiêm trọng nếu tôi bồi bổ đủ chất và uống thuốc, cái quan trọng là chúng tôi không đủ tiền để thực hiện hai việc đó, và tôi như nhìn thấy tương lai của mình vậy, tối thui luôn.

Ok giờ thì tôi công nhận tôi là người sống vật chất hơn ai hết. Nhưng mà thử nghĩ đi, căn bệnh có thể chữa được, hay ít nhất là giảm đi nhưng vì bốn chữ cơm áo gạo tiền lại trở thành vô phương cứu chữa.

Minseok khóc nấc lên nhào đến ôm tôi, nó chẳng nói năng gì, tôi cũng thế, Minseok thì khóc tu tu còn tôi cứ đực cái mặt ra đấy. Tôi sợ chết, tôi thừa nhận, nhưng tôi sợ bọn trẻ không đủ ăn đủ mặt hơn.

Phía phòng bệnh bên kia, Minhyeong cũng đã biết hết chuyện, nó với Wooje mỗi đứa một góc ngồi suy tư. Tôi cá là bọn nó đang suy nghĩ xem nên xin việc làm thêm ở chỗ nào để kím thêm tiền, tôi đột nhiên lại thấy bản thân quá vô dụng, chỉ có mỗi việc học, không đi làm kím tiền, hay bệnh vặt, giờ thì làm nguyên quả bệnh ối dồi ôi.

Chiều hôm đó cả hai đứa tôi xuất viện. Bữa cơm tối hôm đó vẫn như mọi hôm, vẫn ấm áp, vẫn vui vẻ. Kết thúc bữa ăn tôi mới lên tiếng.

" Ê tụi bây, tao định...nghỉ học đi làm..."

" Không được "

Minhyeong nó nói chắc nịch, làm gì phải phản ứng như vậy? Tôi đi làm kím thêm tiền trang trải là tốt chứ sao. Còn việc học thì cứ để Wooje, thằng bé mới nghỉ học một năm, kiến thức cũng chưa quá chênh lệch với độ tuổi, nó cũng khá thông minh, nên cứ đăng ký cho nó đi học đi.

" Sức khỏe mày không ổn, giờ còn đòi đi làm, muốn chết hả? "

Minseok ra sức ngăn cản, nó nói có lý, nhưng lọt vào tai đứa bướng bỉnh như tôi thì lại thành vô lý.

" nhìn tao như con trâu, mày tưởng tao chết dễ đến vậy à? "

" Ừ đấy, nhìn mày như kiểu gió thổi qua một cái là mày hẹo, nếu không muốn nằm dưới ba tấc đất nhìn bọn tao gồng lưng lên làm thì lo đi học đi "

Minhyeong nó nói sa sả vào mặt tôi, tôi biết là nó lo cho tôi, nhưng mà...nếu tôi không đi làm, thì tiền thuốc, tiền ăn, không lẽ cả bọn chết đói?

" Tao ổn, tao biết sức mình đến đâu, vả lại cũng chỉ là đi làm cửa hàng tiện lợi, không nặng đến mức ngủm đi luôn đâu "

" Wooje nó là đứa thông minh, lại ham học, để nó thay phần của tao sẽ hợp lý hơn chứ "

Hai đứa kia cũng câm nín, hehe, tôi cãi thắng. Nhà này là vậy, tuy Minseok là đứa quyền lực nhất, nhưng mỗi lần cãi lộn tôi luôn là người thắng, chắc là vì nó nhường và vì tôi phản biện quá hay.

 Guon | Gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ