Góc nhìn của Nikolai
Nikolai Gogol trước nay rất thích một người.
Đối phương là một tác giả văn học mạng, bình thường lối sống ẩn dật, cũng không hay giao tiếp với độc giả, ngoại trừ một cái tên mơ hồ không biết là nghệ danh hay tên thật ở phần hồ sơ thì chẳng ai biết gì về danh tính của người nọ.
Những đêm đông rét buốt chôn mình trong lớp chăn dày cộm ấm áp, Nikolai thường mở máy lên, lôi từng tác phẩm của người đó ra mà nghiền ngẫm cho đến khi sương sớm giăng kín.
Cậu gần như thuộc lòng từng dấu chấm câu, từng cái ngắt quãng của đối phương, những câu chữ của người đó dường như có một nguồn ma lực mạnh mẽ, tựa như tiếng ca thánh thót từ thiên đàng rọi xuống soi sáng tâm hồn những người tội lỗi.
Còn cậu là một kẻ đi ngang tham lam muốn chiếm trọn ánh sáng đó cho riêng mình.
Không ít lần, Nikolai lấy lý do về việc thắc mắc tình tiết trong cốt truyện, muốn đánh liều nhắn tin cho vị tác giả kia, mỗi lần như vậy, Nikolai cảm tưởng như mình là một con chuột lén lút bên ngoài chĩnh gạo, chỉ chực ai sơ hở là phi vào đánh cắp những hạt gạo yêu thích.
Cậu trông như đứa ngốc thập thò dõi theo cô gái mình thích ở trong trường, lần đầu tiên gửi tin nhắn cho đối phương, Nikolai còn soạn hẳn ra một đoạn văn dài dòng hoa mĩ, với lời lẽ trịnh trọng như đang gửi thư cho bậc bề trên, cậu đọc đi đọc lại tin nhắn của mình hai ba lần, xong lại dùng bốn năm lần để rà soát xem có từ ngữ nào mình viết mang tính xúc phạm hay hiểu lầm, thậm chí là tỏ ra thân thiết quá lố một cách kệch cỡm hay không, xong mới dồn hết dũng khí mà nhấn gửi.
Chỉ đến lúc tin nhắn hiện ra dòng trạng thái "Đã gửi" qua phía bên kia, Nikolai mới nhận ra nãy giờ mình vẫn luôn nín thở.
Cậu rụt rè trượt lên dòng tin nhắn dài dòng của mình, bỗng nhiên một cảm giác vô cùng xấu hổ tràn ra cơ thể, đầu óc Nikolai cứ thế nóng bừng lên, không hiểu bản thân lấy dũng cảm đâu ra mà lại có thể liều mạng nhắn tin cho tác giả yêu thích như vậy, đã vậy còn sử dụng quá nhiều từ ngữ tâng bốc sáo rỗng.
Không hay rồi, Nikolai ôm đầu bằng hai tay, vứt điện thoại qua một bên mà rầu rĩ như muốn chết đi sống lại, đồ ngốc, rồi người đó sẽ nghĩ mày là người kỳ lạ cho xem.
Nhỡ như đối phương nhận ra mày dành tình cảm trên mức hâm mộ cho họ luôn thì sao? Thích một người mà mày thậm chí chưa bao giờ gặp mặt, cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua lại, không phải là quá kỳ lạ à?
Ôi không, Nikolai càng nghĩ càng sợ, cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm như một con sâu nhút nhát, mình sẽ bị người đó nghĩ là biến thái mất.
Nikolai bắt đầu suy xét đến tính kịp thời nếu bây giờ mình thu hồi tin nhắn đã gửi cho đối phương, nhưng đồng thời cậu cũng không muốn khi họ nhấn xem tin nhắn mà lại không thấy gì thì sẽ xem như cậu đang giở trò đùa cợt, nên ngón tay đang di chuyển đến nút thu hồi lại rụt về không làm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD/GODOS] Người Yêu Dấu Chưa Quen
FanfictionFyodor vô tình nhiễm trúng một loại dị năng đặc biệt, từ đó đến nay vẫn luôn nhắm nghiền mắt nằm im trên giường, rơi vào trạng thái ngủ say như chết. Ai cũng đoán rằng cậu đã chính thức trở thành người thực vật, nhưng chỉ có Nikolai Gogol và người s...