2: Kim Taehyung

36 1 0
                                    

- Tù nhân số 1230 có người đến gặp!

Người quản giáo trong bộ đồ màu xanh quen thuộc gọi một lên một dãy số. Giọng nghe đều là uể oải và mệt mỏi

- Một đám lưu manh! Nhét nhau vào tù rồi giả mèo khóc chuột hả?

Chẹp miệng một cái rồi đưa tay mở khóa cửa song sắt khi thấy bóng dáng cao lớn kia đi tới.

- 15 phút thôi, đừng có lề mề!

Người quản giáo gắt lên thúc giục gã, lại khó chịu đẩy gã một cái. Kim Taehyung chỉ nhếch môi tỉ rõ sự khinh bỉ

"Đúng là chỉ khi có tiền mới được tiếp như tướng nhỉ"

Lò dò đi về hướng phòng tiếp thân nhân, gã tự hỏi còn có ai muốn tới thăm mình chứ. Người thân nào còn có ai nữa đâu

- Kim. Là tôi!

- Park Jimin!

Gã không ngăn nổi bất ngờ.

- Cậu làm gì ở đây?

- Tôi có người quen ở đây. Nài nỉ một chút là được vào thôi.

Park Jimin kéo cao mũ lưỡi trai lên một chút, để lộ ra đôi mắt nâu sáng rõ cùng xương gò má sắc sảo.

- Đó giờ thế nào?

- Vẫn tốt hơn cậu thôi Kim. Nhờ ơn cậu mà tôi chật vật mất nửa năm trời chứ nhiêu.

- Đáng đời lắm.

Gã nhếch môi, thế nhưng cũng đầy vẻ chua chát. Park Jimin là người mà hiện tại khiến gã có thể thoải mái trò chuyện và tâm sự. Gã nợ anh rất nhiều. Vì gã mà anh mất đi công việc đã cố gắng đến gần như cả thanh xuân. Là người duy nhất để gã còn nhìn nhận lại về hai chứ " công lý" mà người ta gã vẫn thường nghe tới.

- Sắp được đặc xá rồi, cậu có tính toán gì chưa?

- Chả biết! - gã nhún vai - Tới đâu thì tới thôi!

- Tôi vừa hỏi được một chỗ. Cậu tới đó thử xem sao.

Gã chỉ cười rồi lắc đầu:

- Cậ nghĩ người ta dễ dàng đón nhận một phạm nhân mới ra tù vào làm sao?

- Đương nhiên! Đừng tự ti như vậy, ai thì cũng phải chăm chỉ mới được tín nhiệm thôi.

Kim Taehyung nghe vậy không nói thêm điều gì. Đôi mày bén nhọn nhíu lại như suy tính điều gì đó.

- Chú Min ơi bé khát!

- Minie, chú bảo con ra kia chơi mà!

Kim Taehyung đang mãi suy nghĩ thì bị giọng nói trong trẻo nào đó làm phiền. Gã mở mắt nhìn lấy một thân bé nhỏ múp míp đang chu mỏ kéo áo Park Jimin làm nũng

- Mèo nhỏ ơi Minie khát. Nước ở đâu rồi?

Park Jimin bị gọi là mèo nhỏ trước mặt ai kia mà xấu hổ muốn chui xuống đất.

- Nào để chú đi lấy nước cho nha. Đứng im đây đừng có chạy!

Nói rồi lại chạy vụt đi mất. Đứng thêm ở đó thà đập đầu vào tường con hơn.

Fall in luv with a CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ