chương 01

342 26 5
                                    

Lưu ý: Đọc mô tả trước khi các bạn thẩm fic.

...

Đêm về.

Bóng tối nuốt chửng lấy bầu trời, và nhịp sống vội vã của đô thị sầm uất cũng thế mà vụt tắt. Khi mặt trăng lên cao, và đèn đường thắp sáng, ánh trăng giao hòa với ánh đèn đường, soi bóng trên những con đường phủ đầy tuyết trắng. Ánh sáng chập chờn dịu dàng chẳng đủ để sưởi ấm cho bất cứ ai, còn tuyết thì cứ rơi mãi...

Tokyo tiễn chuyến tàu cuối cùng trong ngày hôm nay, rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Cho một ngày hôm sau hạnh phúc hơn, đối với một tâm hồn đang cô đơn nào đó.

-

Kageyama rúc mình trong chiếc khăn len dày sụ, ba bốn lớp áo len rồi tới áo khoác cậu mặc cũng không chọi lại được nhiệt độ về đêm ở thành phố Tokyo, tay cậu đút túi áo, chân rảo bước ngang qua một dãy các cửa hàng bánh ngọt nhỏ bên quốc lộ lớn.

Cửa hàng bánh trang trí rực rỡ, ruy băng xanh lá lung linh, bóng đèn nhấp nháy, dây đuôi chồn và bông tuyết giả treo kín chiếc cây thông mini ở góc tiệm, đứng cách một tấm kính dày như Kageyama vẫn có thể cảm thấy không khí ngọt ngào của mùa giáng sinh đang đến gần.

Tầm giờ này cũng chẳng còn khách khứa nào tới mua bánh nữa, những gian hàng xung quanh đó đã sớm đóng cửa. Cả một tuần dài sáng tối cắm đầu vào công việc, ba ngày tăng ca liên tục, cộng thêm việc trưa nay cậu bỏ bữa, nên bây giờ cái bụng đáng thương của Kageyama bắt đầu réo lên ồn ào đòi chủ nó cho ăn, có khi chỉ vài phút nữa thôi, dạ dày và cái lưng của cậu sẽ dính vào làm một mất.

Tuy chỉ vài miếng bánh ngọt cũng không thể làm no cái bụng bị bỏ đói từ trưa được, nhưng nhìn miếng dâu tây đỏ ửng mọng nước trên lớp kem trắng, Kageyama lại không muốn kìm nén để thử một miếng. Và anh chàng nhân viên đang bấm điện thoại ở quầy thu ngân, dáng dóc cao ráo, tóc vàng, mũi cao. Nghiễm nhiên lại thôi thúc Kageyama bước vào mua một chiếc bánh.

Rõ ràng anh ta không phải người Kageyama hằng ao ước được gặp lại. Nhưng ngoại hình lại có nét tương đồng. Giống người đó quá đỗi.

Cậu nhìn anh nhân viên rất lâu, đến mức không chớp mắt. Bụng cậu cồn cào, khao khát hướng về lối vào cửa hàng. Rồi khi cậu đứng trước tiệm bánh, lưỡng lự chạm vào tay nắm cửa. Thì đèn đóm đang sáng trưng bỗng nhiên vụt tắt, bên trong tiệm bánh tối om, tấm cửa cuốn trên ô kính lớn cũng nhanh chóng hạ xuống, vô tình đánh thức Kageyama khỏi một ảo tưởng nào đấy vừa lóe lên trong cậu. Anh chàng nhân viên cầm theo chùm chìa khóa lững thững bước ra ngoài. Chàng trai ngạc nhiên nhìn Kageyama, rồi lịch sự hỏi han.

"Anh muốn mua bánh sao? Xin lỗi anh. Tiệm bánh đã tới giờ đóng cửa rồi, nhưng...nếu anh muốn thì tôi sẽ nán lại để bán cho anh chiếc bánh cuối cùng trong ngày, được không?"

Kageyama nhìn nụ cười hiền hậu của cậu nhân viên, gương mặt trẻ non nớt, có vẻ như là sinh viên đại học đi làm thêm. Cậu liếc xuống bảng tên bằng nhựa ghim trên cặp sách anh chàng chỉ để bản thân hụt hẫng. 'Kimura Takashi'

Cậu lắc đầu rồi thủ thỉ.

"Không cần đâu, cảm ơn. Lúc khác tôi sẽ ghé."

Không chờ người ta đáp lại cậu nào. Kageyama kéo cao khăn choàng lên rồi quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô độc đọng tuyết rơi của Kageyama, chẳng vì lí do gì nhưng cậu nhân viên lại thấy được một nỗi buồn vô hình đang đeo bám cậu, dù gương mặt cậu không biểu đạt nhiều cảm xúc. Anh ta bối rối, rồi cũng quyết tâm la lớn.

[TsukiKage] - Trust MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ