"Tại sao lại bỏ rơi tôi...?"
-
Hắn đau lòng nhìn cậu nấc lên từng chữ, giọng nghẹn ngào, vừa khàn vừa run như xát muối vào tội lỗi của hắn. Tsukishima ôm cậu vào lòng, kề má lên mái tóc đen lạnh lẽo dính đầy tuyết rơi.
Hắn đã sớm hối hận vì đã rời bỏ cậu rồi, Tsukishima rất sợ, có những đêm muộn, dáng hình Kageyama lại chập chờn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, Tsukishima nuối tiếc nhớ lại những chuyện đã trải qua cùng cậu, những ngày thanh xuân ngập nắng với tình yêu ngọt ngào thời niên thiếu, và những ngày oi bức, rét buốt, mồ hôi rơi lã chã trên mặt sàn gỗ với niềm đam mê bóng chuyền. Hắn muốn vứt bỏ hết tất thảy kí ức tươi đẹp ấy, muốn đẩy cậu ra khỏi cuộc đời hắn. Nhưng có lẽ sợi dây định mệnh của hắn đã được định đoạt rằng sẽ buộc chặt lấy cổ tay hai người lại với nhau...muôn trùng xa cách cũng không đủ để bứt đôi nó.
Tsukishima có thể nhận ra sau từng ấy quãng thời gian Kageyamađã thay đổi như thế nào, cậu không cao lên nhiều lắm, nhưng gương mặt góc cạnh chín chắn hơn rất nhiều. Cậu bặm môi thút thít trong lòng Tsukishima, kiên nhẫn đợi hắn cho cậu một lý do chính đáng.
Đến giờ phút này, Tsukishima lại chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, nên giải thích điều gì trước. Hắn chỉ biết rằng một lần nữa Kageyama đang ở trong vòng tay hắn, và hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ buông cậu ra thêm lần nào nữa.
"Tôi muốn nói với em rất nhiều chuyện." Tsukishima thì thầm những lời không mạch lạc, hắn rúc đầu vào cổ Kageyama, vòng tay qua thân mình ôm cậu thật chặt. " Tám năm qua đúng là địa ngục. Chết tiệt...điên mất, tôi nhớ em, Tobio."
"Anh còn biết nhớ?! Nực cười, Anh bay sang Lost Angeles mà không thèm nói với tôi một lời nào, địa chỉ liên lạc cũng không đưa! Yamaguchi lỳ lợm chẳng tiết lộ bất cứ thứ gì về anh cả. Người phát điên lên là tôi mới đúng! Cuối cùng trong mắt anh tôi là gì? Tôi đã gây ra tội lỗi gì với anh sao hả Tsukishima? Tại sao anh đi từng ấy năm trời mà đến một dòng tin cũng không gửi được cho tôi? Tàn nhẫn nó vừa. Nếu chán ghét tôi rồi thì ít nhất trước khi đi anh cũng phải nói..."
Trong phút chốc, trái tim cậu đã trật đi một nhịp. Lá phổi quặn thắt tê tái vì những câu hỏi dồn dập cứ trào ra khỏi miệng Kageyama sau bao năm nhẫn nhịn, còn những gì cậu hít vào chỉ có hơi gió lạnh rát cuối đêm. Cậu cắn răng, ngắc ngứ thốt ra những lời cuối cùng.
"Anh không biết nói câu chia tay à..? Nếu anh làm vậy, ít nhất tôi cũng không phải ôm cái hy vọng ấu trĩ tám năm trời."
Tsukishima không thể nghĩ ra bất kì lời bào chữa nào dành cho Kageyama, nhưng những lời hắn nói đều là thật lòng. Hắn nhớ cậu mỗi đêm, và bất kì khoảnh khắc nào trở về cũng thôi miên hắn trong từng giấc ngủ, cả khi hắn bất lực, mệt mỏi nhất. Tsukishima nâng cằm cậu lên, trả lời vụng về.
"Chính vì còn tình cảm với em nên tôi mới không nói lời chia tay. Tôi không nỡ. Kể cả khi tôi nghĩ bản thân đang bị em dẫm đạp, thì tâm trí tôi vẫn ham muốn níu kéo mối quan hệ này."
"Tôi dẫm đạp anh khi nào? Thậm chí trước khi anh bỏ tôi, chúng ta còn..."
Tsukishima nhìn chằm chằm cậu và trái tim anh bắt đầu nhức nhối khi cảm nhận được nỗi đau trong câu nói đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TsukiKage] - Trust Me
FanfictionAuthor: Bluemoon Name: Trust me Couple: TsukiKage End: chương 04 Lưu ý: Mốc thời gian trong fanfic đều là tưởng tượng. Nhân vật OOC! Chap 04 🔞 ❗ TÊN ĐỊA DANH LÀ MÌNH CỐ TÌNH VIẾT SAI CHÍNH TẢ. Nên mọi người đừng chửi mình nha :_) - Mình không nghĩ...