Chap 1. Sakoto Shiko

17 3 0
                                    

Bước đến lớp sau khi mới nói chuyện nhau với bố, tâm trạng y chẳng sảng, khoái phấn hay hào hứng so với những đứa con nít khác.

Y vốn là đứa chẳng cao ráo hay nổi bật gì trong đám đông. Chẳng mang chút hoan hỉ nào khi khoác lên bộ đồng phục lớp 10 của trường XXX, một ngôi trường mang danh toàn học sinh cá biệt.

Họ nói trường toàn chứa những kẻ điên, những tên đầu gấu, bá lăng trùm trường.

Ấy vậy mà...

Nơi đó lại có kẻ mang trong mình cái tôi thấp và sự nhẫn nhịn cao.

-Ê Tự Kỉ!_Tụi "bạn" cùng lớp vứt cho Shiko bịch rác lớn và bốc đầy mùi hôi thối từ đống rác bị phơi dưới ánh mặt trời.

-Vứt dùm tụi tao đống này nhá! Tụi tao đi chơi!

Lịch sự ghê nhỉ. Cũng đúng, cả lớp có 30 đứa mà hết 25 đứa là con trai, y lại còn kì quặc nên chính xác là trở thành mục tiên để tụi nó bắt nạt.

Y bị gọi là tự kỉ vì cứ ngồi khép nép vào giờ ra chơi: cái giờ mà tụi nó trốn ra ngoài trường cúp học đi chơi hết cả.

Đã vậy còn bị gọi là Otaku vì có đôi mắt màu vàng và quấn băng trên mặt và tay.

-Ê nhỏ đó mắc hội chứng tuổi thanh xuân đó bây!

-Trông nực cười thật!

Đó là những lời sỉ nhục, giễu cợt y thường nhận phải với mấy đứa trong lớp.

Đôi mắt màu vàng vốn do trời sinh mà có. Khắp người quấn bị là vì y bị bố bạo hành thường xuyên nên sinh ra sẹo khắp nơi, để che đi thứ xấu xí đó thì chỉ có nước quấn băng kín lại chứ lão cha ăn hại đó làm gì chi tiền đi mua thuốc cho y chứ.

Cứ ngày qua ngày sống như vậy, cảm xúc của Sakoto Shiko dần dà bị chai lì, khiến khuôn mặt xinh đẹp như mất đi sức sống. Y vốn xinh đẹp đến lạ thường. Mái tóc đen dài tùy tiện bung lụa, làn da trắng, ánh mắt như cuỗm đi mọi ánh hào quang nhưng giờ bị phủ bởi bóng đêm u tối.

Lúc nhỏ, mẹ y từng thủ thỉ bảo rằng:

-Shiko của mẹ lớn lên sẽ xinh đẹp và tỏa sáng lắm đây!_Bà luôn là như vậy, bà tựa như vầng thái dương rực rỡ soi rọi khắp mọi con đường tốt nhất mà bà có thể giúp y thực hiện. Ánh nắng ấm áp cứ thế dõi theo y từng ngày từng giờ.

Ánh nắng chóng tàn, ngày bà ra đi cũng là ngày thế giới xung quanh tối hẳn, mọi ngõ ngách trên con đường mang tên "Đường Đời" bổng tối sầm như bóng đêm vĩnh hằng. Hằng hà ngôi sao cũng theo đó mà tắt ngúm. Ngọn đuốc mẹ thắp cho y nay lại bị cát bụi dập tắt. Để rồi khi y thắp lên lại lần nữa lại bị chính người y gọi là cha, là bố, là "Đấng sinh thành", là người trẻ con phải tuân theo từng câu từng chữ, nếu không, họ được quyền đánh đập, la bới, chửi mắng để rồi lấy cái cớ "dạy dỗ", "nóng giận" để biện hộ.

Người lớn ích kỷ vì họ không bao giờ nhận sai. Hoạt đầu cứ như một câu nói hờn dỗi của đám trẻ con. Vì xã hội cho rằng cha mẹ là người yêu thương con cái hơn tất thảy. Vậy cớ sao lại có những cuộc bạo hành trong gia đình diễn ra nhiều đến mức con cái bắt đầu có dấu hiệu của các căn bênh trầm cảm rồi nghĩ quẩn? Tại sao các cuộc tự tử vì trầm cảm khi bị áp lực gia đình ngày càng gia tăng?

CƯỜI ĐIÊN [ĐN JJK]Where stories live. Discover now