Thiếu nữ với mái tóc đen lật đật chạy trên con phố, tiến thẳng đến trường học. Đã là 5 giờ chiều. Ánh hoàng hôn từ từ ló dạng sau dãy trường. Sakoto Shiko giờ đây muốn tìm một người giải thích mọi khúc mắc từ nãy đến giờ.
-Mày lại đây làm gì vậy?
Tên đàn anh ngạc nhiên khi thấy y chạy đến hộc máu đến chỗ hắn.
-Hộc... Hộc... Anh biết gì về chú thuật sư đúng không?
Mồ hôi chảy dài trên gương mặt thiếu nữ. Tên này trốn tận đâu báo hại y tìm đến bở hơi tai.
-Sao mày hỏi về việc đó?
-Một thứ sinh vật kì lạ nói nó là thức thần của tôi.
-Chuyện này để mai đi tao mới nói được.
Tên đàn anh nhẹ nhàng "tống tiễn" y về nhà và nhắc nhở việc cẩn thận cửa nẻo.
Đêm đó, y trằn trọc không thể nào chợp mắt được. Ít nhất đêm nay cũng yên tĩnh, chả có lão bố rủ bạn nhậu về chơi.
Con thức thần cũng chẳng xuất hiện, chắc có lẽ y điều khiển được nó, cũng may mắn.
Đến sáng hôm sau, y vẫn chưa hiểu được mọi chuyện xảy ra là như thế nào. Có thể nào là y đang mơ chăng?
Nếu thế thì giấc mơ này quá đỗi chân thực rồi.
Bước đến trường, vào trong lớp, tiến lại chỗ, chuỗi hành động này dễ dàng đucợ y lặp lại mỗi ngày. Đến cả lời nói của đám trong lớp nói với y cũng nghe đến mức có thể học thuộc lòng.
Kế bên bàn của y, giờ lại có người.
Nhìn thấy cậu trai tóc đen bàn kế bên, Sakoto Shiko bị đơ ra mấy giây.
"Đó giờ kế bên bàn mình có người à?"
"Tên quái nào đây?""Bước nhầm lớp rồi à ta?"
Hằng hà sa số các câu hỏi liên tục được đề ra, hệt như trong một game show trả lời câu hỏi vậy.
A! Phải rồi!
-Okkotsu, lâu rồi mới thấy cậu đi học đấy.
-Ờ... ờm...
Y và Yuta có từng nói chuyện, nhưng cũng chỉ qua loa thôi. Tên này nhát hơn y nhiều nên vẫn rất sợ mấy tên bắt nạt. Y dù sợ thì cũng có sợ đó nhưng cũng chỉ dừng ở mức "ít nhiều" thôi.
Cạch!
Cánh cửa mở ra, một đám mấy đứa trong lớp bước vào. Mấy người họ rôm rả trò chuyện, chẳng quan tâm đến hai cục rác ở cuối lớp.
Chủ nhiệm bước vào, cả lớp vẫn ồn ào, ông chỉ quát một cái rồi bắt đầu tiết học.
Dù là mỉa mai nhưng ông là người duy nhất để ý đến hai cô cậu Okkotsu Yuta và Sakoto Shiko.
Chủ nhiệm nói thật là cũng quá ngán ngẫm đến hai người này rồi.
Thật không hiểu được vì lý do gì mà đầu năm ông lại sắp xếp chỗ như thế này.
Luồn ám khí từ chủ nhiệm tỏa ra cũng chẳng thu lại được sự chú ý đến từ y.
-TRÒ SAKOTO!
-Vâng.
-Trò có chú ý đến lời tôi không vậy hả?! Mau đứng dậy cho tôi!
Uể oải đứng lên, Sakoto như một nhân vật chính trong một vở diễn, gần hơn 60 cặp mắt đổ dồn vào y làm người ta có cảm tưởng như được hàng chục ánh đèn chiếu vào.
-Trò làm gì từ lúc bắt đầu tiết học đến giờ thế hả?
-Tôi thở.
Những tiếng khúc khích vang lên, thậm chí còn có người tay đập đập nhẹ lên bàn, tay còn lại ôm bụng cố nén tiếng cười.
-Trò còn dám trả treo với tôi à?
-Tôi có bán buôn gì đâu mà trả với treo hả, chủ nhiệm?
Lần này chắc chắc đã điên người.-Cuối giờ ở lại nói chuyện với tôi! Còn giờ thì... CÚT RA KHỎI LỚP!!!
-Vâng vâng.
Tự nguyện vác cặp vụt ra ngoài, thẳng tiến về nhà chứ làm gì nữa.
Bước về nhà, vẫn chẳng thấy lão già đâu. Chắc kèo lão không dám về nữa rồi, đúng là nhát cấy.Liếc ánh nhìn đến cái két nho nhỏ, chắc là có chút tiền nhỉ?
-Làm sao để triệu hồi con mèo kia nhỉ?
Rốt cuộc, dù Sakoto có xoay sở ra sao vẫn không thể nào gọi lên thức thần được.
Loay hoay đến 4 giờ chiều, y bỗng nhớ ra vụ nói chuyện lại với chủ nhiệm. Giờ tan học của y là 3h 45 chắc là chủ nhiệm còn ở lại nhỉ?
Vội vàng chạy ngược hướng về lại trường, những ánh đèn đã tắt ngúm. Rảo bước đến hành lang, Sakoto đã bước đến cửa lớp.
Cảnh tượng trước mắt dồn vào ánh mắt y.
Đám nam sinh ban sáng giờ đang bao vây quanh Yuta. Cậu trai tóc đen hiền lành nhút nhát chẳng dám phản kháng, chỉ biết lảng tránh khỏi sự tức giận vô cớ của họ.
-Chủ nhiệm đâu rồi? Các người làm gì cậu ta vậy?
-Á à! Con nhỏ otaku ngồi góc lớp đây mà!
Nhận ra sự hiện diện của một người khác trong phòng, một tên khác lên tiếng. Tên đó nhẹ nhàng cuộn tay lại thành hình nắm đấm.
Rầm!
Sakoto Shiko bị đánh văng vào dãy bàn ghế, rõ ràng là không hề nhẹ nhàng.
Khuôn mặt bị sưng lên bên má. Khóe miệng giật giật.
-Tôi khuyên cậu nên dừng đi, cảnh sát tới đấy.
Đưa ra một lời khuyên từ tận đáy lòng, y đã thấy chú lực đang dâng lên từ trong cơ thể.
Yuta hoảng hốt, lo lắng về y.
-Okkotsu, mày mà cứ quan tâm đến nó quá làm tao thấy tội cho hai đứa bây rồi đó, hay để tao đấm mày vài cái để chịu thử cảm giác đau đớn như nó ha?
-Đừng qua đây mà...
"Đã bảo là đừng qua mà!"
"Đã bảo là dừng đi mà..."
-Đừng qua đây, Rika!
Chỉ riêng mình câu nói đó thì không đủ để khiến Rika dừng lại.
Một con quái thú to lớn cũng từ từ trồi lên.
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ghi chép: Tokyo, tháng 11 năm 2017.
4 nam sinh bị thương nặng, trong đó có cả đầu sỏ do liên tục bắt nạt bạn cùng lớp.
Xác nhận được hai nguồn chú lực khác nhau.*
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sakoto Shiko tỉnh dậy trong một căn phòng dán đầy những tấm bùa kì lạ.
-Chào! Nhóc dậy rồi à?
Một tên tóc trắng quấn những dãy băng trắng quanh mắt, hắn đứng ngay trước mặt y, nở nụ cười tươi rói.
-Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây?!
Mới chỉ tỉnh dậy nhưng chẳng hiểu sao mình lại ở nơi lạ hoắc này, hiển nhiên là tâm trạng vô cùng bực tức.
-Ây da! Nhóc bình tĩnh nào!
-Bình tĩnh cái ngã nào hả?
Cảm giác khó chịu khi không cảm nhận được chú lực bên trong cơ thể dâng lên.
Gã tóc trắng lấy từ trong túi ra lọ thuốc màu vàng của y.
-Cái đó...!
Y cố nhào lên chộp lấy lọ thuốc. Nào có được, hai cánh tay đều bị trói vào một sợi dây thừng.
-ĐƯA NÓ CHO TÔI MAU!!!-Vậy phiền nhóc giải thích cho tôi lý do tại sao lọ thuốc này ở trong nhà nhóc có được không, Sakoto Shiko?
YOU ARE READING
CƯỜI ĐIÊN [ĐN JJK]
Teen FictionSakoto Shiko là một cô gái có cuộc sống bình thường, hoặc ít nhất là vậy... -Đ*t mẹ con khốn!_ Tên khốn y gọi là cha thẳng tay ném chai rượu vào ngay khuôn mặt kiều diễm của y chỉ vì y vô tình làm rớt dĩa bánh lên giường của lão. -Lão già! Tôi chịu...