Ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm phủ lên vai áo Chaeyoung, nàng nhờ đến sự giúp đỡ của Jennie mà ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn ở buổi fansign, hôm nay nàng sẽ không thể kí tên, miếng vải trắng vẫn che đi đôi mắt xinh đẹp của Chaeyoung, thật ra nàng đã có thể tháo nó xuống, nhưng nàng vẫn không muốn, nàng muốn tạm thời không nhìn vào thực tại tàn nhẫn này.
Nàng cầm lấy chiếc micro bên tay, đã bao lâu rồi nàng chưa đυ.ng vào nó? Bản thân Chaeyoung cũng không biết nữa.
"Chào mọi người mình là Chaeyoung đây, cảm ơn vì đã đến đây, hôm nay mình sẽ không thể kí tặng cho các bạn, bù lại mình sẽ lắng nghe các bạn nói, đã lâu rồi chúng ta không giao lưu với nhau rồi đúng không?"
Nàng mỉm cười khi nghe tiếng reo hò bên dưới, họ vẫn đợi nàng, vẫn ủng hộ nàng.
Dòng người xếp một hàng dài, từng người một bước lên nói chuyện cùng nàng, kể về những điều nhỏ nhặt, kể về hành trình hâm mộ nàng, có người còn phấn khích đến mức tỏ tình cùng nàng.Rất nhiều quà tặng được fan mang đến, Jennie đứng bên cạnh giúp nàng nhận lấy, chị nghe được tiếng cười khúc khích của nàng khi có ai đó trêu chọc.
Lần đầu tiên Chaeyoung lắng nghe tâm sự từ những người xa lạ, điều mà nàng không làm được với Lisa, nàng và cô ngoại trừ một lần ở bờ biển, thì dường như chỉ là Lisa lắng nghe nàng, và đã đúng là Chaeyoung chưa từng hỏi Lisa về một ngày của Lisa như thế nào, nàng chỉ biết kể lể với cô về việc của bản thân, về áp lực mà nàng phải chịu. Đúng là Park Chaeyoung đã quá bất công với LaLisa.
Nàng mỉm cười khi nghe một người hâm mộ kể về chuyện tình yêu của cô ấy, nhưng kết thúc lại chính là hai người không thể ở cạnh nhau.
"Lý do gì đã khiến hai người không cố gắng vì nhau nữa?" Nàng thắc mắc.
"Chỉ có em lao đầu vào người ta một cách mù quáng. Giá mà lý trí em đủ mạnh mẽ để không đồng ý cùng người ta hẹn hò, khi chia tay em cảm thấy đau đớn thật đó nhưng lại vui và hài lòng vì không phải hối hận vì đã yêu người ta hết lòng."
Chaeyoung im lặng ngẫm nghĩ, nàng nghe được hình ảnh của bản thân và Lisa trong câu chuyện này, là nàng bắt đầu trước, nhưng chính nàng là người ép cô tuyệt vọng đến mức phải rời đi.
Hôm nay nàng sẽ là người lắng nghe tâm sự của mọi người, Chaeyoung nhận ra thì ra nàng hoàn toàn không đáng thương như bản thân nàng nghĩ, phía ngoài vẫn còn rất nhiều những người phải chịu đựng những nỗi đau còn nhiều hơn nàng.
Có phải Lisa cũng có rất nhiều tâm sự hay không?
Từng người, từng người ngồi lên chiếc ghế trước mặt nàng đều mang theo một câu chuyện riêng biệt, có người phải chịu áp lực từ gia đình, đau khổ vì tình, làm ăn thất bại, đều ở trước mắt nàng mà không ngần ngại trải lòng.
Có phải Lisa cũng rất muốn trải lòng cùng em không?
"Hôm nay em và người mà em gọi là chồng đã kết thúc mối quan hệ."
"Vì sao?" Nàng ngạc nhiên, nàng tưởng rằng hôn nhân chình sự viên mãn của tình yêu rồi?
"Anh ta không yêu em nữa, anh ta hẹn hò cùng người khác, anh ta chở cô gái khác trong khi em đang đợi anh ta đến đón về."
Chaeyoung khẽ ậm ừ một tiếng, nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi, nàng cũng đã từng bỏ mặc Lisa một mình để lên xe Jungkey cùng anh rời đi.
Có phải khi ấy Lisa cũng khóc đến thương tâm như cô gái này không?
Có thể ta coi trái tim của người ấy như một món đồ chơi không đáng để trân trọng, vui đùa mà chẳng cần bận tâm rằng liệu người ấy có đau đớn hay không nhưng rồi lại quên mất rằng trái tim ấy là của một người từng yêu ta đến mức điên dại.
Nàng không cười nổi nữa, từng nhân vật xấu xa nhất, đáng ghét nhất trong những câu chuyện kia đều như muốn nói đến Chaeyoung,
Jennie cũng nhận ra được biểu cảm bất thường cửa nàng, chị cúi người thì thầm vào tai Chaeyoung chỉ đủ cho hai người nghe.
"Em ráng một chút, sắp hết người rồi."
"Em biết rồi, phiền chị mở giúp em ly nước."
"Của em."
Jennie đưa ly nước cho nàng, Chaeyoung uống một ngụm nhỏ lấy chút sức lực, nàng cần phải bình tĩnh, nếu không nàng sẽ khóc mất.
Đôi mắt tạm thời không thể thấy gì, chỉ có thể lắng nghe mà không thể nhìn, khiến Chaeyoung cảm giác nàng như hóa thành một người có thể giúp người khác nói ra buồn phiền, chưa từng có thần tượng nào có thể lắng nghe được nhiều câu chuyện từ fan hâm mộ như nàng.
Cười có, khóc có, vui vẻ, buồn bã đều có, trong một buổi sáng mà Chaeyoung đã trải nghiệm đủ những cung bậc cảm xúc từ những người xa lạ mang lại, thật sự rất thú vị.
"Người cuối cùng rồi, ráng nhé?"
Giọng Jennie phát ra đều đặn bên tai, nàng khẽ gật đầu, dù sao cũng đã nghe biết bao câu chuyện rồi, chỉ còn một người, cũng không mất nhiều thời gian của nàng.
"Xin đừng dịu dàng với người như tôi. Bởi tôi rất dễ bị lay động."
Chaeyoung vội vã muốn tháo bỏ lớp vải trắng trên mắt xuống, lúc này là lúc nàng nên nhìn thấy mọi thứ trước mắt. Nhưng người kia đã đưa tay ngăn lại hành động của nàng, giọng nói đều đều vẫn phát ra.
"Dù biết là ích kỉ nhưng tôi chỉ muốn được hạnh phúc cùng em thôi, tôi không muốn nhận sự đau khổ."
--------
BẠN ĐANG ĐỌC
AMORIST
FanfictionAmorist - LiChaeng (Re-up) Author: HanyuLN -------------------------- Re-up với mục đích phi lợi nhuận, cho những bạn chưa có cơ hội được đọc tác phẩm này cũng như yêu thích văn phong của người viết. Tác giả Hanyu vì có lùm xùm chuyện cá nhân nên mì...