Chương 5

309 37 0
                                    

[1]:Nói chuyện nhỏ nhẹ, ôn nhu.
---------
Hai ngày sau đó, có lẽ mới vừa khai giảng tương đối bận rộn nên Thái Anh không tới tiệm.

Đêm nay là thời gian đã hẹn với Khương Vân tới Quan Âm Kiều ăn lẩu.

6 giờ, Lệ Sa đóng cửa tiệm sớm, về nhà trang điểm thay quần áo trước.

Nàng thay một chiếc váy có đai đeo thuần trắng bó sát, váy rất tôn dáng người, ngực tấn công mông phòng thủ, lả lướt hấp dẫn.

Khương Vân làm việc ở một công ty tư nhân bản địa, hiện tại đang trong thời kỳ phất lên, công việc khá bận rộn, cuối tuần tăng ca là thường thấy. Buổi chiều cô ấy gửi tin nhắn nói 8 giờ tới đón Lệ Sa, nhưng sắp hơn 7 giờ rưỡi lại gọi điện thoại tới, nói tạm thời không thể phân thân, đã nhờ những người khác tới đón.

"Bảng số xe DU B xxxxx, Land Rover, màu đen, sắp đến chỗ cậu rồi đó, cậu xuống lầu trước đi, nàng sẽ đưa cậu đi, các cậu trước gọi đồ ăn lên đi, tớ bên này bận xong sẽ qua đó."Trong điện thoại, Khương Vân nhanh chóng bàn giao.

Lệ Sa biết cô ấy bận, nhu thanh tế ngữ [1] nói đôi câu liền cúp điện thoại.

Nàng dẫm giày cao gót đi xuống lầu, đứng chờ ở cửa tiểu khu, lúc này mặt trời mới vừa xuống núi, không quá nóng như ban ngày, gió đêm chợt thổi tới, từng cơn mát mẻ.

Không bao lâu, một chiếc xe Land Rover màu đen từ xa tiến đến.

Nàng đi lên trước, nhìn thấy người lái xe, nhất thời sững sờ.

Thái Anh trên ghế lái vẫn trong bộ áo đen chữ T, quần túi hộp, nhưng khác biệt chính là hôm nay buộc tóc, trên trán mang băng đô sọc đỏ đen xen kẽ, một ít lọn tóc lưa thưa rũ xuống hai bên, trông rất thời thượng.

Thái Anh nghiêng đầu nhìn nàng, nghiêng người, một tay mở cửa ghế phụ,"Lên xe."

Lệ Sa tỉnh thần, khom lưng nhấc chân ngồi vào, nhỏ giọng nói:"Cảm ơn."

Không ngờ là em ấy.

Thái Anh "ân" một tiếng, không nói tiếp.

Lệ Sa đưa tay vuốt vuốt tóc ra sau tai, nghiêng đầu nhìn ngoài xe, ngoài xe đèn Neon dăng khắp nơi, ồn ào mà náo nhiệt, trên đường phố có rất nhiều người qua lại.

Thái Anh nghiêng người, thắt đai an toàn cho nàng, tay vô tình đụng phải bắp đùi của nàng, Lệ Sa gần như theo bản năng căng cứng thân thể.

Thái Anh thắt kỹ đai an toàn liền thu hồi tay, lái xe đi tới tiệm lẩu, bên trong xe rất yên tĩnh, không có ai lên tiếng.

Tới tiệm lẩu, em họ chờ các cô ở cửa, trong tiệm còn có mấy người bạn, mọi người nhìn thấy Lệ Sa liền sôi nổi chào hỏi.

Lệ Sa ôn nhu mỉm cười, một cô gái áo vàng gọi nàng, bảo qua đó ngồi.

Lệ Sa đáp:"Được."

Cái bàn là bàn tròn, cộng thêm Lệ Sa, bên kia vừa vặn ngồi đầy.

Thái Anh ở phía sau sắc mặt trầm trầm.

Em họ đứng lên, nói với cô gái áo vàng:"Trần tỷ, em muốn ngồi cùng chị, đã lâu như vậy không gặp rồi, em rất nhớ chị a~"

(Chaelisa)Bạn Gái Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ