[RR] Hậu duệ

1K 69 4
                                    

Người trì độn thường không nhận thức được sự tiếp xúc hung hăng, mang theo ý đồ xấu của người khác.

Kim Kwanghee là được gia đình nuôi dạy quá tốt rồi, đến mức anh không thể nhận ra đôi mắt mang ý đồ đen tối và những trò đùa phù phiếm của người khác đang nhìn mình. Việc kéo cánh tay ôm vào người hoặc vỗ vỗ, "lơ đãng" chạm vào anh lại không khiến anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Ngay cả việc thường xuyên mất khăn tay, ly uống nước và thậm chí cả quần áo lót cũng được tính là bất cẩn.

Khi còn là một đứa trẻ, vì khuôn mặt vô cảm khiến anh trông rất dữ tợn, Kwanghee đã bị chặn trong lớp học sau giờ học và nỗi sợ hãi do chạm chân từ đầu đến chân dẫn đến hiện tại cho dù đã cao một mét tám, nếu bị người lạ nói mình trông dữ dằn vẫn sẽ chạy tới gọi điện thoại cho mẹ thút thít. Anh cố gắng hết sức để cười cả ngày, toát ra vẻ đẹp ngốc nghếch để đổi lấy sự ưu ái của người khác, và sự quấy rối này thậm chí còn nhiều hơn thế.

Anh không phản ứng mấy với những đụng chạm đồng giới, dung túng cho ham muốn tội ác chực chờ sinh sôi, không chỉ bị nhóm trưởng ở công ty để ôm eo, sờ sờ bụng mềm, càng là bởi vì văn hóa tập tục xấu về liên hoan của người Hàn Quốc, mỗi ngày đều là cùng khách hàng hoặc đồng nghiệp uống rượu. Làn da trắng nõn đỏ bừng khi uống rượu, khiến nốt ruồi dưới mắt càng thêm mê người, càng pha nhiều loại rượu vào càng dễ ngất xỉu, sau khi bị hậu bối rót hết ly này đến ly khác, sau vài hiệp uống đã gục tại bàn và rên rỉ. Ngay cả khi cuộn tròn mềm mại thành một quả bóng cũng không thể khơi dậy lương tâm của người khác, lợi dụng bộ não không quá thông minh sau khi uống rượu thì trì trệ của anh, bắt đầu chiếm tiện nghi, thân thể uống rượu xong nóng lên dính lên từng đôi tay, thậm chí có một lần bị khách mới xem như ra đồ vật để trao đổi kinh doanh, hỏi xem xe đã mở cửa chưa và chuẩn bị đưa người đi.

Trong bữa tiệc và bị trêu, một chiếc tất đã bị mất lọt vào túi áo của ai đó, bàn chân xinh đẹp của Kim Kwanghee lộ ra, ngón chân ngượng ngùng co rúm lại như có người đang nhìn chằm chằm, mạch máu mơ hồ hiện rõ dưới làn da trắng nõn, xương mắt cá chân mỏng manh, một bàn tay có thể ôm trọn, nhưng chủ nhân của nó lại không coi trọng điều đó, còn định đứng dậy và đi vào phòng tắm rửa mặt. Anh vấp vào vòng tay của người đàn ông, với thân hình cao lớn như vậy nhưng vẫn bị người đàn ông dùng hai tay ôm chặt, không có sức phản kháng, người đàn ông ghé vào tai anh hỏi: "Anh Kwanghee, anh có ổn không? Có cần em giúp không? " Đàn em mới luôn đeo cặp kính dày và trông có vẻ là người hòa đồng. Mùi rượu nồng nặc cộng với giọng nói trầm ấm bên tay khiến anh ngứa ngáy, não Kwanghee đã ngừng hoạt động từ lâu, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ, giống như một con thú nhỏ, coi như đồng tình.

Lòng bàn tay đặt trên eo rộng, sức lực cũng rất mạnh, mồ hôi ướt thấm qua áo sơ mi trắng do công ty cấp, có thể mơ hồ nhìn thấy những dấu hôn đo đỏ do hậu bối để lại, Kim Kwanghee nửa tựa vào phòng tắm, suýt chút nữa ngã quỵ, bị cậu em ôm vào lòng, "Anh ơi, có cần em giúp anh không?" Trước khi lời nói kết thúc, cậu ta đã tranh thủ thời gian để mở khóa kéo quần anh.

Kim Kwanghee bị người ta lừa mút dương vật nhưng vẫn mỉm cười cảm ơn kẻ vô liêm sỉ đã lợi dụng mình cho đến khi bị đưa vào phòng đã chuẩn bị sẵn, dù đau đớn hay thoải mái đến đâu, dù có khóc lóc cầu xin sự thương xót, anh cũng không được buông tha. Phần lưng của người đó bị cào xước đỏ đến nỗi anh chỉ có thể chấp nhận mọi thứ như thể đã cam chịu số phận của mình. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, khóe miệng bị hôn nuốt đến mức rách, không dám bước ra khỏi giường, nửa chừng bị anh trai tôi dậy sớm hơn, thò đầu ra ngoài đe dọa. Con cún đang giả vờ vô tội, ánh mắt lộ ra sự dịu dàng, "Không phải lỗi của em... Jaehyuk à... Là do anh đã uống nhiều quá."

"Anh ơi, em sẽ chịu trách nhiệm." Park Jaehyuk luôn là một hậu bối đáng tin cậy. Cậu ấy sinh sau Kim Kwang Hee một năm nhưng lại làm tốt mọi việc. Có một số việc anh làm không tốt nhưng được Jaehyuk chiếu cố giúp đỡ, xử lý hậu quả. Lúc này, cậu ta đang bị ám ảnh với việc kéo khuôn mặt đỏ bừng của Kim Kwanghee ra khỏi chăn: "Dù sao thì em cũng có phần lỗi... Anh không đồng ý, chẳng lẽ là vì anh không thích em sao?"

"...Không, đó không phải là ......Anh rất thích Jaehyuk...... " Chỉ là thích theo kiểu đàn em mà thôi.

"Vậy thì quyết định nhé, anh bây giờ là bạn trai em. Sau này không được phép tham gia các bữa tiệc của công ty, cũng không được phép đến phòng nhóm trưởng một mình, không được phép ..................." Kim Kwanghee nghe thấy súng liên thanh đã choáng váng, anh thấy môi trên và dưới của Park Jaehyuk lầm bầm, càng nghe ý thức của anh càng trở nên mờ nhạt. Kwanghee nghiêng đầu và ngủ thiếp đi trước khi nghe xong.

"......Rượu này pha hơi nặng, lần sau em sẽ không cho anh uống nữa." Park Jaehyuk lắc lắc đầu, nhìn về người mình đã mơ tưởng đến suốt một thời gian dài, nhìn vào dấu hôn trên vai của Kim Kwanghee lộ ra ngoài chăn bông với sự hài lòng, mặc quần áo vào và ôm người trong tay, chuẩn bị về nhà.

Nếu như ngày thường Kim Kwanghee để tâm chú ý, anh sẽ phát hiện người thường xuyên tiếp xúc với anh nhất chính là người đàn em mà anh cho rằng rất ngoan, cũng chính là người đã cố gắng hết sức để thuyết phục anh uống rượu tối qua. Đáng tiếc Kwanghee khờ khạo đã bị Park Jaehyuk lừa, còn sinh ra một lứa Golden, nhưng anh vẫn không nhận ra rằng đây là một con chó hư giả vờ ngoan.


end.


Đây là mở đầu cho việc hai người RR quen nhau trong Nhà có hai ba chuyện.

Nguồn: Lofter

Tác giả: westonwjones

Một tập của kdhscrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ