.... pov's
..
.
.
tinh thần đồng đội đó đã đánh thức ta,những con người đặt tình đồng đội lên hàng đầu thứ ta cần chỉ có thể giúp đỡnhững con người tội nghiệp có lòng yêu thương lại khiến ta làm cho họ sống dậy, các con của ta
ta vẫn chờ ở đây trong 7 năm để làm sống bọn chúng dậy
đến khi có người nữa từ trên tàu lần nữa xuống và bất ngờ khi có sự xuất hiện của ta..chúng hỏi ta là ai?
"theo chân ta"
đi dọc đường ta đã dẫn chúng đến với những đồng đội thân yêu, những con người may mắn được ta cứu giúp
những gương mặt dường như sẽ vỡ òa nếu chỉ có một tác động nhẹ cũng làm ta vui
khi đám người được đoàn tụ đông đủ cũng là lúc bọn chúng tò mò về ta
"xin chào, ta là hội trưởng đời đầu của hội pháp sư Fairy Tail - Mavis Vermilion"
"vì đây chỉ là một chút kí ức còn xót lại nhưng nhờ tinh thần đoàn kết của mọi người trong trận với con rồng đã đánh thức ta dậy"
"ta đã mất thời gian khá lâu để có thể hồi sinh các ngươi tỉnh lại và giờ thì về nhà thôi, còn nhiều điều mới đang chờ lắm"
end pov's
___hội Fairy Tail giờ đây vắng mặt mọi người cũng trở nên u ám chẳng còn sự vui tươi như lúc trước nữa
hôm nay đám người cho vay lại đến để đòi tiền nhưng vẫn chưa đạt được thứ mong muốn nên đã buông lời sỉ nhục
cậu nhóc con trai của Makao ngày nào nay đã lớn , không kiềm chế nổi khi những người mà cậu tôn trọng hơn hết mực bị sỉ nhục nên đã nổi dậy muôn chiến đấu, suýt thì bị bọn chúng đánh trúng
nhóc Romeo nhắm chặt mắt mà dùng tay cố chắn đến khi nghe thấy những chiêu thức vẫn đang được ra nhưng không trúng thì mở mắt
thứ đập vào mắt cậu nhóc là những người đồng đội mà nó vẫn trông ngóng ngày đêm đến nổi hôm nào cũng ra cửa ngồi mà chờ họ
"yo, xin lỗi bọn này về hơi trễ rồi"
không chỉ cậu nhóc mà mọi người đều bất ngờ trước sự thân thuộc đã lâu không nhìn thấy, những cái ôm ấm áp không ngừng xuất hiện
họ sợ đây là ảo giác những khi nghe nói xong cũng đã hiểu được đôi chút
đám người Natsu về lại nhận một tin chấn động hơn khi nhìn những người này già cỡ nào mà là hội Fairy Tail bây giờ đang nằm ở hàng chót
"chà lâu quá nên tuột hạng hết rồi"
cả đám đang sốc thì nghe giọng nói lạ lẫm cất lên chợt nhìn về thấy một người đang gặm nhấm miếng bánh mà xơi ít trà"ngài đệ nhất sao ngài lại ở đây?"
"ta cũng không biết làm gì nên đi theo luôn mà đừng lo chỉ có những người mang phong ấn mới có thể thấy ta thôi"
.
.
.
.
mọi người đã đoàn tụ sum vầy riêng Lucy cô lại muốn về căn trọ lúc trước đã thuê"Lucy là cháu đó hả"
bà chủ trọ đi từ phía trong nhà ra nhìn thấy cô thì ngỡ ngàng, Lucy cũng thế
bà chủ đang mặc đồ của cô và đang ở đây đòi tiền nhà trong 7 năm=)
"vào nhà đi ta nghĩ cháu cần vào ngay bây giờ"
/cạch/
tiếng cửa mở ra rồi lại đóng bên trong là căn phòng quen thuộc như thể chỉ vừa mới hôm qua mà thôi, nó vẫn rất sạch
phía trên bàn là những hộp quà vẫn nằm ngay ngắn đó như đang chờ cô tiến đến để xem
là bức thư của cha, ông đã hối lỗi và gửi những món quà sinh nhật liên tiếp trong 7 năm liền
và đặc sắc là khi cô định trở về nhà thăm ông nhưng không còn gì nữa cả, chỉ có một ngôi mộ nằm ngay ngắn nằm kế bên Layla Heartfilia
cha đã chờ cô trong 7 năm nhưng rồi ông không chờ nổi nữa nên đã rời đi mất
BẠN ĐANG ĐỌC
Vagues | Trùng Sinh
Non-Fictionkhi mà sau trận chiến Tataros thì Lucy một tinh linh ma đạo sĩ đã bị một hội không rõ danh tính truy lùng và rồi dẫn đến sự việc...