Chương 12: Trốn chạy (đầu)

6 2 0
                                    

Một tuần trôi qua, Thiên Yết ngày nào cũng đi đi lại lại bên ngoài sở cảnh sát, nhưng hắn không vào. Từ sau hôm hôn cô cuồng nhiệt đến mức gần như không thể kiềm chế nổi bản thân, hắn không gặp lại cô, gọi điện cô cũng không nhấc máy. Lần đầu tiên hắn nghiêm túc tự hỏi: "Vũ Thiên Yết, mày như thế thật sao?"

Hắn không biết, thực sự không biết. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến một tình yêu vĩnh hằng, sông cạn đá mòn. Hắn chỉ muốn trêu cho cô cười, chọc cho cô giận, nhìn cô nhẹ nhàng khi mặc váy và nghiêm trang, lạnh lùng khi mặc cảnh phục. Thế là đủ rồi!

Nhưng sau nụ hôn cuồng nhiệt đó, khát khao có được cô lại càng mãnh liệt hơn, hắn muốn nhiều hơn thế!

Buổi chiều, hắn nhận được điện thoại của Ma Kết. Ma Kết nói, để chúc mừng sinh nhật hắn, trước đó một ngày anh ta đã đuổi May đi và lôi đại ca vừa mới mắc vào bẫy tình ra khỏi nhà, để hắn có một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất. Và đương nhiên, Thiên Yết nhất định phải uống đến say mèm...

Tắt điện thoại, hắn dẫn mấy anh em đến hộp đêm. Vừa đi đến cửa, hai tên cảnh sát chặn hắn lại, rút tờ "Lệnh bắt giữ" ra trước mặt hắn.

"Vũ Thiên Yết, anh bị tình nghi là người sát hại ông XXX, quốc tịch Trung Quốc, mời anh về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra."

"Mẹ kiếp, chúng mày không có việc gì làm, cũng không cần biết người khác có bận hay không à? Cái vụ án từ đời nào rồi còn điều tra gì nữa?"

"Xin lỗi, mời anh đi theo chúng tôi."

Hai cảnh sát liền lôi còng số 8 ra, định còng tay hắn lại.

"Đợi đã! Đưa lệnh bắt giữ và thẻ cảnh sát ra cho tôi xem."

Dân xã hội đen như hắn làm gì cũng phải hết sức cẩn trọng, không thể dễ dàng đưa tay cho người khác còng được, nhỡ may đó là hai tên cảnh sát giả mạo thì cái mạng nhỏ của hắn coi như tiêu đời.

Hắn cầm thẻ cảnh sát lên đối chiếu với mặt họ, nhìn cái dấu đỏ chống giả mạo, rồi xem lệnh bắt giữ, mục ký tên phía dưới hiện rõ ba chữ: Hứa Kim Ngưu.

Vừa nhìn thấy ba chữ này, hắn như "mở cờ trong bụng", chủ động đưa tay ra để họ còng: "Đồng chí cảnh sát, phiền anh nhanh nhanh cho."

Hắn vội vàng đi hẹn hò...

Hắn nhanh chóng được đưa đến phòng thẩm vấn. Kim Ngưu đã ngồi đợi hắn. Mấy ngày không gặp, trông cô càng xinh ra, ngay cả đến vài sợi tóc vén trên trán trông cũng thật dễ thương. Hắn hưng phấn ngồi xuống phía đối diện, nhìn cô chăm chú.

Hai cảnh sát kia mở còng cho hắn. Sau khi họ rời đi, hắn lập tức nói: "Nhớ anh à? Hẹn gặp mà cũng chẳng báo trước một câu, người ta còn chưa kịp chuẩn bị gì này."

Cô cúi nhìm chăm chú vào biên bản thẩm vấn, giọng có chút lạnh lùng nhưng không xa cách: "Vũ Thiên Yết, giỡn với chúng tôi thích lắm phải không? Bọn chúng không hề có bất cứ hành động mua bán phạm pháp nào..."

"Em không nói thì anh quên mất!" Thiên Yết cười nham hiểm. "Em có biết là tên súc sinh đó phải đổ mất ba triệu tiền hàng xuống dưới biển không? Ha ha, nghe nói là sau khi người của bọn em rời đi, bọn chúng tức sôi máu!"

"Không thể nào, chúng tôi hành động rất bí mật!"

"Ngưu... Em quá ngây thơ rồi. Nếu tên đó không có mấy tai mắt trong cảnh sát, làm sao mà hắn dám phạm pháp chứ!"

"Ý anh là..."

Kim Ngưu trầm tư một lúc, rồi nói: "Anh có thể giúp tôi tra ra ai là nội gián không?"

"Không vấn đề gì, nhưng lần này em định báo đáp anh thế nào?"

Hình như cô đã chuẩn bị sẵn rồi, rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp đưa cho hắn: "Phí truyền tin cho anh đây!"

Hắn tò mò mở hộp. Nhìn thấy một chiếc thắt lưng Prada kiểu dáng mới, hắn thấy xúc động. Ngoài bà hắn, từ trước đến giờ chưa ai tặng quà sinh nhật cho hắn.

Bà tặng hắn quà sinh nhật, một đôi găng tay len, một đôi giày vải, thậm chí là một quyển sổ nhỏ, hắn đều coi là báu vật, cất giữ rất kỹ. Cho đến nay những món quà đó vẫn rất mới, cái cây nhỏ mọc trước mộ của bà giờ đã rất cao rồi...

Hắn sờ tay lên chiếc thắt lưng da nhẵn mịn, cảm giác xúc động và ấm áp tưởng đã đánh mất từ lâu đang lan truyền trong người hắn.

"Sao lại tặng anh món quà đắt tiền thế này?" Hắn biết rõ là ở sở cảnh sát có hồ sơ của mình, vẫn cố ý hỏi. "Cái này đủ cho em ăn mì tôm cả một năm."

"Tôi không nghèo như anh nghĩ đâu, tôi vẫn có cơm ăn mà. Chẳng qua là tôi chưa quen đồng nghiệp mới, một mình thì ăn gì chẳng được, chỉ cần no mà không phiền hà là xong."

( Thiên Yết - Kim Ngưu Ver ) Nụ hôn của sóiWhere stories live. Discover now