Tôi nắm tay An rồi tung tăng dạo chơi khắp phố xá, lại ngồi sưởi ấm tại cái "bàn sưởi". Cũng chẳng được lâu đâu, cái hơi ấm từ bàn tay An cũng khuất dần rồi mất hẳn. Chắc là do An bận việc nên không đến được, bởi thế tôi mới tụ tập với mấy đứa trong xóm.
Mùa đông - cái mùa lạnh lẽo từ từ bao phủ quanh làng của tôi. Bọn trẻ chúng tôi lại trốn bố mẹ chạy ra sân với tấm áo mỏng manh và cái quần ngắn - cái quần dài nhất cũng chỉ ngang đầu gối. Sân chơi tồi tàn đến xập xệ mà lũ con nít chân tay đen nhẻm cũng không màng tới, còn lấy nó làm căn cứ bí mật, đặt tên là " Area 666 ". Vốn dĩ cái tên mang chút "tây" đó bắt nguồn từ thằng học giỏi tiếng Anh trong bầy đàn chúng tôi. Nó là Thùy. Từ nhỏ, Thùy được đầu tư học tiếng Anh rất nhiều (à mà giờ thì cũng không lớn là mấy), nhưng bây giờ, gia đình nó tan vỡ, nó phải ở cùng mẹ và dượng - hoàn cảnh trở nên khá là nghèo khó.
- "Area 666" á? Tên gì mà...lạ hoắc! - một đứa nhóc nhỏ hơn tôi 2 tuổi bỗng cất lên lời nhận xét lanh lảnh.
- Ừ ừ, tên gì mà trông kì ơi là kì, đúng ra là không có ý nghĩa gì luôn! - bọn nó tiếp lời
Thế rồi Thùy bật cười thành tiếng, cẩn thận giải thích nghĩa cho lũ kia nghe:
- "Area" là "Khu vực", còn "666" là con số bí ẩn chưa giải đáp được ấy, hay còn gọi là số xui xẻo của...quỷ, tụi mày từng nghe nó trên đài truyền hình hay show kể chuyện chưa?
- Chưa! - một đám nhà không có Tivi đồng thanh kêu lên thật to
- Rồi! Nhưng mà tao chỉ nghe đề cập đến có "Area 51" thôi mà? - lại thêm một đứa tò mò hỏi
- "Area 51" là của Hoa Kỳ, còn "Area 666" là của tụi mình! Một cái tên độc nhất vô nhị! Nó sẽ là "Căn cứ bí ẩn"của chúng mình! - Thùy tận tình giải thích thêm.
Bọn nó chợt "ồ" lên trước sự "hiểu biết" của Thùy, liền gật gật đầu đồng ý.
- Cũng...ngầu đấy!
Tôi đứng im một mình trong im lặng, từ đầu đến cuối không tham gia vào câu chuyện, chỉ đơn giản là bởi...tôi không hiểu bọn nó nói cái gì hết. Khi chúng nó thống nhất cái tên "cực ngầu" cho "căn cứ bí mật" thì tôi cũng gật đầu cho có lệ. Nhà tôi không có tivi, tôi cũng không có chút hiểu biết nào về cuộc sống xung quanh, chỉ có mỗi cái "bàn sưởi" mà tôi tự hào vì có cái để "hơn" bọn nó (tôi chỉ gọi đó là cái bàn sưởi cho sang thôi, chứ thực ra chỉ là cái bếp lửa).
- Thống nhất vậy nha, Nghi! - Thùy cười cười vỗ vai tôi làm tôi giật bắn.
- Aha...được rồi được rồi... - tôi cũng cười đáp lại để không có đứa nào nhận ra rằng tôi đã bỏ ngoài tai gần như một nửa câu chuyện từ bọn nó.
Chẳng biết từ khi nào mà cả người tôi cứ chốc chốc lại run lên bần bật, hai hàm răng đập vào nhau, chân tay co hết lại và nằm bẹp dưới đất, tê tê cả người. Cũng có vài đứa nhỏ như tôi, ôm lấy người rồi run rẩy hứng chịu cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt thổi ngang. Để rồi mấy đứa to xác nhất trong đám cũng run lên, ao ước:
- Ước gì...tao có cái quần dài!
- Ước gì...tao có cái áo len!
-Ước gì...nhà tao có cái bếp lửa to thật to như nhà con Nghi!
Nhà tôi - nơi có bếp lửa ấm. Mỗi năm, khi mới chớm đông, tôi đều lò dò đến bếp lửa xem mẹ nấu cơm. Mà một phần cũng vì là cơn gió lạnh lẽo cứ phả vào mặt tôi khiến người tôi run run không nguôi. Cái bếp lửa chắt chiu, đôi lúc tôi lại ho khằng khặc vì mùi khói oi nồng và khó chịu ấy cứ bốc nghi ngút, nhảy múa tưng bừng. Mỗi lúc hơ hơ tay vào ngọn lửa nóng, người tôi ấm hẳn lên, xua tan đi bao giá rét đang thổi nên một cơn bão trong lòng tôi. Tất nhiên, không thể thiếu sự hiện diện của đám trẻ mục đồng chúng tôi ngồi thành vòng tròn và cảm nhận hơi ấm hôi hổi.
- Ê, Nghi! - Thằng Sơn vỗ vai tôi.
- Chi?
- Bếp nhà mày to, ấm quá hén?
- Đương nhiên rồi, lần nào tụi mày cũng tới nhà tao sưởi cho đỡ rét kia mà. Ủa nhưng lạ thiệt, sao lại cảm thán nó vào giờ này?
Nghe đến đó, Thùy lại vang lên điệu cười khúc khích tinh quái:
- Là do nó nhớ lại hồi xưa đó!
- Xưa nào? - tôi hỏi lại với điệu bộ dè chừng.
- Là cái lúc bén lửa... - Chưa kịp dứt lời, tôi đã nhảy vào họng Thùy.
- À à tao biết rồi, đừng nhắc nữa !
Thùy và Sơn cười khoái chí, vừa nhắc lại chuyện ngày xưa, hai đứa nó như chọt trúng tim đen của tôi. Với cuộc hội thoại lạ lùng đó, không thể không cản được sự tò mò của bọn khác:
- Ê ê, gì đó? Kể nghe chơi đi bây.
- Không có gì hết ! - Tôi giải thích với vẻ mặt cuống cuồng.
- Nè nè, để tụi tao kể cho - Sơn nháy nháy mắt với thằng Thùy.
- Chuyện là vầy nè...đó, là vậy đó! - Thùy kể một câu chuyện hoàn toàn...chi tiết khiến tôi tưởng nó lại dám hé môi về chuyện " bê bối " của tôi ngày xưa, trong phút chốc mặt tôi đỏ ửng vì xấu hổ.
Bọn nó cười toáng lên. Không ai biết rằng, ngọn lửa từ bếp đã tắt nhẹm đi. Thế mà thay vào đó, chúng nó vẫn toát lên vẻ ấm cúng lạ thường. Gió thương chúng tôi, không thổi nữa, im bặt. Để cho thanh âm hồn nhiên của trẻ thơ hiện lên trên màn trời mùa đông lạnh giá.
Mải tám dóc với nhau, chỉ khi một nửa "dân số" bị bố mẹ réo tên về nhà, chúng tôi mới giải tán. Trả lại khoảng không ảm đạm của bếp lửa không còn sự sống. Trả lại sự cô đơn bất tận khi bóng chiều tà tỏa nhanh, để một mình tôi ở bên bếp lửa đã vụt tắt. Suy cho cùng, tôi chỉ muốn được chứng kiến thật mau cái khung cảnh màu áo nắng vắt ngang lưng trời
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi trời bừng ánh lửa
Short StoryKhi cái nắng vàng bỗng vắt ngang lưng trời, ấy đấy là lúc khoác lên cho mình tấm áo xanh ngọc bích vào ngày lạnh chớm đông. Không cần sưởi ấm, vì suy cho cùng, dù cho hương lửa cháy có thoang thoảng đâu đây, tôi vẫn sẽ tin vào ánh bình minh hư ảo mà...