Tôi ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nằm cạnh cái bếp lửa lạnh ngắt, lật đật ngồi dậy với tâm thế mơ màng không rõ đất trời. Đêm vẫn tối, người vẫn ngủ. Ấy thế mà khi lật chiếc rèm cửa sổ lên, nắng lại hắt lên ô cửa nhỏ, như vừa vén màn áo đen diệu huyền, rũ bỏ những vì sao chạy ngang chạy dọc quanh khoảng trời nhỏ bé. Tôi dụi dụi mắt, ngắm nhìn cảnh vật đang hiện nguyên hình. Thật kì diệu! Với đôi mắt của một đứa hay ngủ ngày như tôi, khung cảnh bỗng mang chút sự sống, như đang chờ đợi tôi tỉnh giấc để chào đón một cách bất ngờ vậy.
Tôi vọt ra ngay khỏi phòng bếp. Không chút suy nghĩ gì về việc tại sao mình lại ngủ ở đây hay tại sao lại tỉnh giấc sớm thế, trong đầu tôi bấy giờ chỉ toàn là: "làm sao để khoe với mọi người cái đẹp đẽ khi ánh bình minh ló rạng..." Tôi chạy, nhảy chân sáo. Bỗng chốc tôi nhận ra sự khác thường của bản thân so với mọi ngày, có lẽ là ánh bình minh ấy tiếp thêm cho tôi sức mạnh chăng?
Chạy một lúc lâu, tôi gặp thằng Thùy, Sơn và cả con An. Chúng nó ngạc nhiên nhìn vẻ hối hả toát hết mồ hôi của tôi, nhưng dù sao cũng không ngăn cản được mấy lời trêu chọc từ miệng chúng nó:
- Sweaty, sweaty !! - Thùy lại tuôn một tràn câu nói mà tôi không tài nào hiểu được.
- Sweaty cái gì? phải nói là "ướt như chuột lột!" - thằng Sơn sửa lại bằng giọng điệu cực kì tâm đắc
- Sai rồi! Là "chuột lội"! , "chuột lột" là sao? - Con An tiếp tục sửa lại lỗi từ vựng của thằng Sơn
- Không có ướt át cái gì ở đây hết! - Tôi lên tiếng phản bác, lấy tay quẹt từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán - Tao có tắm gì đâu mà ướt! Bọn mày nhảm thiệt sự...
- Mày tắm mồ hôi! - chúng nó cười toáng lên - Chắc là nãy giờ mày cũng không biết cuộc hẹn của "căn cứ bí mật" hả?
Bọn nó nhắc tôi mới sực nhớ ra, gãi gãi đầu:
- Không phải tao không biết! Chỉ là...chỉ là tao quên! Quên thôi mà!
- Ui chao! Mày quên khôn ghê hén? Để mày không quên thì chắc là phải...bắt mày nhớ! - Thằng Sơn châm biếm tôi.
...
Ấy đấy, nếu tôi cứ tiếp tục cái cuộc trò chuyện phí thời gian ấy với bọn nó thì tôi cũng sẽ quên bẵng đi mục đích mình hớt hải chạy dọc chạy ngang chỉ để khoe một hiện tượng mà chắc tôi giờ đây mới biết...
- Im giùm! Nhìn lên trời đi!
Tụi nó lập tức ngẩng cao đầu nhìn chăm chăm vào bầu trời xanh thăm thẳm, rồi nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu:
- Gì? Có gì đâu?
- Ủa? - Tôi gượng cười - Nó biến đi đâu mất tiêu rồi...?
- Xì! lãng nhách! - Thằng Thùy tặc lưỡi
Thế là hết...giờ chung quy lại, cái đứa đang có vấn đề nghiêm trọng lại là tôi. Tôi - người xa lạ - bỗng dưng mất đi cái hào hứng ban sáng và trở nên chán nản hơn. Bình minh ơi! Bình minh đâu rồi? Sao trời cứ một chốc lại tắt nhẹm đi thứ ánh sáng diệu kì mà tôi mới khám phá được?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi trời bừng ánh lửa
NouvellesKhi cái nắng vàng bỗng vắt ngang lưng trời, ấy đấy là lúc khoác lên cho mình tấm áo xanh ngọc bích vào ngày lạnh chớm đông. Không cần sưởi ấm, vì suy cho cùng, dù cho hương lửa cháy có thoang thoảng đâu đây, tôi vẫn sẽ tin vào ánh bình minh hư ảo mà...