Nàng vào bếp phụ mẹ để chuẩn bị buổi sáng, bà thái thịt nàng nhặt rau phụ bà, cặm cụi 1 hồi cũng xong nàng bưng ra bàn ăn , bà lấy 2 ly sữa đem ra, 2 mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện
- Vy sao mấy hôm nay bé Hà không sang chơi nhỉ - bà thấy 2 ngày rồi cô không qua thì hỏi nàng
- dạ con không biết nữa, chắc chị ấy về Sài Gòn rồi á mẹ - nàng trả lời , nàng cũng không biết cô đã về Sài Gòn chưa , mà khi tối thấy cô đăng str như vậy chắc về rồi cũng nên
- tụi con không liên lạc với nhau sao - bà hỏi thấy mấy hôm trước thân nhau lắm mà
- dạ con và chị ấy đâu là gì của nhau đâu mà liên lạc mẹ - nàng trả lời nhưng tim nàng nhói nhói
- bữa thấy con với con bé thân lắm mà sao giờ nói vậy - bà khó hiểu
- dạ tại chị ấy muốn cảm ơn con đã cứu chị ấy nên sáng hôm sau đã quay lại - nàng trả lời , những gì mà nàng suy nghĩ hồi tối, nàng nghĩ cô chỉ muốn cảm ơn mình nên sáng hôm sau mới quay lại , vậy còn ôm mình từ sau lưng hôn lên má mình nữa là sao , nàng suy nghĩ
- ừ mẹ có việc ra ngoài khoản 6 giờ tối nay mới về - nói xong bà bưng dĩa vào bếp rửa rồi vào phòng
- dạ - nàng nói xong bưng dĩa mình vào bếp rửa rồi đi ra phòng khách
- mẹ đi nghe con gái - bà thay đồ xong lấy túi xách đi ra nói với nàng
- dạ mẹ đi cẩn thận - nàng đi ra tiễn mẹ sẵn tiện đóng cửa rào lại
- hazz chán thật phải như có ai nói chuyện
Nàng nói xong thì trong đầu hiện hình ảnh cô lên đầu tiên
- thôi đi ngủ - nàng vào phòng
Phía khách sạn - Mấy đứa soạn đồ xong hết trưa - Mai Phương hỏi mấy đứa em
- dạ xong hết rồi chị - cả ba đồng thanh
- xong rồi thì đi ăn sáng - Mai Phương nói
Bốn người nắm tay nhau bước ra ngoài- ăn xong về khách sạn nghỉ ngơi , 3 giờ chiều nay chúng ta về Sài Gòn - Mai Phương nói, do Chị Dung nói với 1 mình chị
Cả bốn người ăn xong thì trên đường đi về khách sạn - em muốn ăn kem - Phương Nhi làm nũng chỉ vào tiệm kem , bào tiền mấy người chị
- ừ vậy vào mua thôi - cô nói
1 người chọn 1 cây- để em trả cho - cô nói xong lấy tiền mặt ra trả, mọi người vừa đi về khách sạn vừa ăn kem , tới khách sạn thì ai cũng đã ăn hết cây kem của mình
- mọi người lên phòng nghỉ ngơi đi, em đi công việc em sẽ về đúng giờ - cô nói rồi chạy đi mất
- nó đi đâu hướng đó vậy - Lương Linh hỏi
- chị cũng không biết, miễn nó về đúng giờ về Sài Gòn thì được - Mai Phương trả lời
- thôi kệ chị ấy đi , chị ấy lớn rồi mà - Phương Nhi nói nhưng trong lòng có chút thắc mắc , nói xong 3 người ai về phòng nấy
Cô chạy đến 1 căn nhà không to không nhỏ rồi nhấn chuông in ổi , thấy không có người đi ra thì cô lấy điện thoại ra bấm vào dãy số gọi
- alo vy ơi ra mở cửa cho chị - cô nói với tone giọng nhẹ nhàng ôn nhu
- chị đến đây chi không phải chị về Sài Gòn rồi sao - nàng hỏi ngược lại
- 3 giờ chiều nay chị đi rồi, em mở cửa cho chị vào với nắng quá em bé - cô vừa nói tay vừa che mặt lại khỏi ánh nắng cháy da cháy thịt đó.
- không chị về đi , tôi không có gì để nói - nàng nói giọng thúc thít
- ra mở cửa cho chị vào đi có chuyện gì mình từ từ nói - tong giọng vẫn nhẹ nhàng
- tôi đã nói là tôi không có gì để nói rồi chị về đi - nàng lặp lại câu vừa rồi
- chị đang bệnh, em cho người yêu em đứng ngoài nắng quài hay sao - cô bĩu môi nhõng nhẽo
- tôi không bắt chị đứng ngoài nắng tôi kêu chị về đi ... Hic .... Hic - nàng vừa nói vừa khóc
- chị không về chị đứng đây tới khi nào em mở cửa cho chị vào thì thôi nếu không chị đứng tới ba em về luôn - cô hù dọa nàng
Nàng tắt máy chạy ra mở cửa, không phải do cô hù ba nàng mà nàng sợ ra mở cửa đâu , do cô đang bệnh đứng ngoài nắng nãy giờ cũng lâu rồi , cô thấy thân hình be bé đang tiến ra cửa cô vui thầm, nàng mở cửa không nói 1 câu , chỉ nhít sang 1 bên cho cô vào
- có chuyện gì mà em bé giận chị mấy hôm nay - hiện cô và nàng đang ở trong phòng nàng , cô và nàng ngồi trên giường, cô hỏi
- chị là đồ lừa đảo tôi ghét chị - nàng vừa nói vừa đánh vào vai cô
- chị lừa gì em , chị yêu em là thật mà -
Cô ôm nàng vào lòng rồi nói , mặc nàng đang đánh bụp bụp vào vai côNàng đẩy cô ra đưa tay lấy điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa ra trước mặt cô
- nè chị xem đi , chuyện này là sao - nàng vừa nói vừa khóc
- trời ơi chị và hắn ta chỉ là đồng nghiệp, báo lá cải đó em cũng tin - cô giải thích cho nàng hiểu
- chị chỉ nói thì ai tin chị có bằng chứng lời chị nói là sự thật thì tôi còn tin - lòng nàng cũng bớt đi phần nào
- đây em xem đi - cô đưa đi điện thoại của mình cho nàng xem chứng minh mình trong sạnh
- chị không mở mật khẩu đưa tôi làm gì - nàng đưa điện thoại lại cho cô
- mật khẩu là ngày sinh của em đó - cô đưa lại cho nàng rồi nói , nàng nghe cô nói mật khẩu điện thoại của cô là ngày sinh của nàng thì nàng vui lên
- thì ra mình hiểu nhầm chị - nàng nghĩ thầm , nàng bấm ngày sinh của mình điện thoại đã được mở khóa, nàng vào mess, zalo, IG, vào kiểm tra từng acc clone của cô , quả thật không có ai tình nghi
- em tin chị chưa - cô hôn vào má nàng cái chóc rồi hỏi
- tạm tin mà nè sao nguyên ngày hôm qua chị không gọi hay nhắn tin cho em - nàng được cô xoa dịu
- là do hôm qua chị bị sốt, vả lại chị đợt khi nào em bình tỉnh thì chị mới dám qua giải thích - cô nói
- vậy tại sao người ta đồn như thế mà chị im lặng không đăng bài đính chính - nàng hỏi tiếp
- mặc kệ họ, trong lòng chị có 1 mình em à - thì ra em ấy ghen cô nghĩ
- hứ đồ dẻo miệng - nàng nói xong định đi ra ngoài thì bị cô nắm lại
- hôm nay ba mẹ em không có ở nhà sao - cô nắm tay nàng hỏi
- không ba em đi làm mẹ em đi công việc tận 6 giờ tối mới về - nàng xoay lại trả lời
Nói xong cô đè nàng xuống giường hôn lấy đôi môi nàng , cô mút lấy đôi môi nàng môi nàng bị cô ngấu nghiến đến nỗi sưng tấy lên đỏ ao cô mới buông tha
Nàng bị cô hôn liền bịt mặt lại vì mắc cỡ
Cô thấy hành động trẻ con đó liền ngồi sát lại ôm nàng nằm xuống giườngTới ây hoi đi ngủ chứ buồn ngủ quá