Giọt nước mắt chia ly

40 2 0
                                    

Cả đời Affogato thề chỉ rơi nước mắt vì 1 người con gái tất cả là 3 lần.

Lần thứ nhất: Là khi gã được Caramel chấp nhận lời cầu hôn.

Dưới chân cây thông Noel cùng với dải ánh đèn lung linh được khắc họa trong chính đôi mắt nàng. Gã nhìn 2 bàn tay cứ chốc chốc lại xoa vào nhau của cô mà nhanh nhẹn cầm lấy đút vào túi áo khoác không to cũng không rộng, vừa đủ sưởi ấm 2 trái tim vào mùa đông lạnh giá này. Ngay khi cô còn đang định rút tay ra vì ngượng thì lại cảm nhận cái gì đó cộm cộm ở ngón áp út. Ngờ ngợ ra thứ đó là gì, Caramel mới bất ngờ nhìn Affogato, cầu mong điều mình nghĩ là thật. Affogato chỉ mỉm cười ghé sát vào tai cô mà thì thầm

"Gả cho anh nhé?"

Ngay khi nhận được cái gật đầu từ người con gái tóc nâu ấy, gã mới thở ra 1 hơi thật dài, trút hết mọi sự căng thẳng mà tựa đầu lên vai cô, nước mắt gã rưng rưng lăn tròng.

Lần thứ 2: Là khi gã được tay trong tay với Caramel trong bộ váy cưới mà do chính 2 người chọn.

Nhìn người con gái ấy đang từng bước đi về phía mình, Affogato không nhịn được mà ngửa mặt lên cao cố gắng kìm nén nước mắt. Sau ngày ấy, lúc nào cô cũng lôi vụ đó ra trêu đến khi hắn thẹn quá hóa giận mà đè cô ra cù cho đến khi cô xin tha mới thôi. Tiếng cười đùa của 2 người vang vọng khắp căn phòng ấm cúng ấy.

Lần thứ 3: Cũng là lần cuối cùng

Chính là ngày mà cô hạ sinh cho hắn 1 đứa bé khỏe mạnh.

Ngay khi biết tin, gã mặc kệ mọi thứ mà chạy thật nhanh giữa trời tuyết lạnh giá để đến thẳng bệnh viện nơi Caramel Arrow đang nằm. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, đôi chân 1 bên đi giày 1 bên không lao vào túm cổ tên bác sĩ gần nhất mà gào thét hỏi cô đang ở đâu. Bác sĩ không nói gì, chỉ nhìn gã với ánh mắt xót thương, sau khi Affogato điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng giữ bình tĩnh mới được cho phép bước vào phòng hồi sức. Nhìn thấy vợ của mình nằm phờ phạc trên giường bệnh, bên trái là 1 đứa trẻ sơ sinh nằm gọn trong đống khăn quấn quanh người, gã chỉ biết đứng hình, nước mắt nước mũi cứ chảy dọc xuống cằm. Cô tuy đang đau cũng phải phì cười với khuôn mặt ngố tàu của chồng, ráng nâng bàn tay xụi lơ của mình lên vẫy anh lại gần.

Từng bước từng bước, hắn càng ngày càng tiến gần đến bên cô, dơ đôi tay ra mà bế đứa bé lên.

Nhóc con khẽ cựa quậy 1 cách khó chịu vì bị phá bĩnh giấc ngủ nhưng cũng nhanh chóng mở mắt ra nhìn ba của mình.

Bé con có đôi mắt giống hệt nàng.

Cặp mắt to tròn lấp lánh giống như ngày định mệnh kết duyên cho hai người.

Bé nhìn gã rồi cười khúc khích.

Bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm lấy bàn tay của hắn.

"Baba hứa sẽ yêu thương con suốt đời..."

Beep...

Tiếng máy đo nhịp tim của Caramel càng ngày càng chậm dần.

Beep...

Hắn vội quay sang nhìn về phía Caramel đang thở ra từng hơi yếu ớt.

Beep..

Caramel nhìn hắn lần cuối, nhẹ nhàng mỉm cười, mấp máy môi rồi cũng trút hơi thở mà bỏ lại gã một mình, tay vẫn đang ôm chặt đứa trẻ.

Beep.....

Tiếng máy chói tai cứ thế vang vọng khắp căn phòng mặc cho Affogato đang quỳ xuống nắm lấy tay Caramel cố gắng tìm lại chút hơi ấm thân quen.

Bé con có vẻ cũng cảm nhận được điều gì đó mà khóc toáng lên, như thể đang cất tiếng gọi mẹ quay lại.

Ngày anh có được em là ngày mùa đông lạnh giá, ngày anh mất em cũng chính là vào mùa đông này.

Một mùa đông khiến anh chán ghét.

"Nhất định phải bảo vệ con bé cho em nhé!"

@Sterling

AffoCara - Nơi tổng hợp những mẩu truyện đã viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ