Bán thân

3.2K 121 3
                                    

Khi Naoya là kẻ bán thân nhưng cũng chính là người trả tiền.

Warnings: Song tính, có nhiều chi tiết bạo lực tình dục, choking.

***

Toji nhìn vào chiếc ví trống không với một tâm trạng khốn chẳng tả nổi, tiền thưởng nhận được hôm trước đã bị hắn tiêu sạch vào cờ bạc rồi.

"Xui xẻo thật."

Trong lúc Toji rơi vào chán chường, tiếng chuông cửa kêu lên liên hồi chẳng khác gì đang làm phiền hắn cả. Không biết lần này hắn sẽ bị làm phiền bởi công ty điện, nước hay chủ nhà trọ đây?

Bất ngờ chào đón hắn sau cánh cửa lại là thằng thiếu gia mặt non choẹt mới qua tuổi đôi mươi nhà Zenin. Nó ngước lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh như thiếu nữ thuở mới dậy thì. Dù không biết nó đến với mục đích gì nhưng việc nó xuất hiện ở đây đã đủ để làm hắn thấy phiền phức rồi.

"Là mày à?"

Bàn tay khổng lồ của Toji tựa vào cửa, hắn giương ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía đối phương.

"Tao không có nhiều thời gian đâu, huỵch toẹt lí do mày đến đây đi."

Zenin Naoya không màng tới thái độ hờ hững đó là bao, nó cầm vào tay nắm cửa như chẳng muốn cho Toji đường lui sau đó cất lên giọng nói đầy khẩn thiết.

"Toji-kun, anh còn nhớ chuyện cũ của chúng ta không? Em đến tìm anh cũng là vì điều này."

Hắn không mất quá một giây để nhớ lại thứ "chuyện cũ" đấy. Toji lướt mắt nhìn nó trong khi hắn diễn giải tình hình trước mắt.

"Biến đi."

Sự từ chối của hắn chẳng những không gây thất vọng, Naoya còn gan lì hơn khi đưa ra một phong bì dày cui.

"Nghe nói anh đã hết tiền đánh bạc rồi, phải không? Nếu làm tình với em thêm lần nữa thì em chắc chắn sẽ đưa anh nhiều hơn... Toji-kun, làm ơn."

Naoya hành xử như thể, nếu thất bại thì nó sẽ sẵn sàng quỳ rạp xuống và hôn lên chân hắn như một con chó hèn hạ.

Ngoan ngoãn và rất thú vị, Toji nghĩ hắn đã cảm thấy hài lòng phần nào.

"Cái gia tộc rác rưởi đó chịu tha cho mày khi mày đến đây à?"

Toji buông lơi cánh cửa, hắn trở vào nhà mặc cho nó có theo sau hay không. Đều tùy vào quyết định của thằng oắt.

.

"Cởi đồ đi."

Toji ngồi lên tấm đệm bừa bộn mà hắn xem là chỗ ngủ, dùng khuôn mặt tự mãn nhìn Naoya lúng túng cởi bỏ từng lớp vải một cách lề mề. Điều này khiến hắn ta tự hỏi sự dạn dĩ vừa nãy của nó đã biến đi đâu rồi?

"Tao đã nói mình không có thời gian, phải không nhóc?"

Nó bị hắn nắm cổ tay kéo ngã xuống đệm và bộ hakama rườm rà bị xé toạc trong giây lát chỉ vì Toji quá thiếu nhẫn nại. Cơ thể trắng nõn như một quả đào tươi dần đỏ lựng lên vì xấu hổ, trông thật ngon miệng và mềm mại. Toji miết mạnh đầu ti nó bằng hai ngón tay, hắn thậm chí còn hi vọng sữa sẽ ứa ra nữa kìa.

[TojiNao/Song tính] Bán thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ