Sau khi chuẩn bị xong và đến trường quay, vừa bước vào đã nghe tiếng của karik lải nhải
-đến rồi đấy à /karik thấy cậu bước vào thì cũng thôi lải nhải mà hỏi cậu/
-dạ vâng...em xin lỗi mọi người đến trễ ạ/Cậu đáp lại karik rồi cũng xin lỗi mọi người vì đã đến trễ/
Cậu tiến lại nơi mọi người đang ngồi nhâm nhi bánh mì bơ tỏi và chào hỏi từng người. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi em tiến lại chỗ gã và cố nặng ra nụ cười thân thiện và mở lời chào .Nghe em chào gã quay lại và gật đầu cho có lệ rồi thôi
Kết thúc set quay đầu tiên cậu liền nhanh chân chạy lên chỗ karik để ăn ké. Gã ngồi trên ghế của mình quan sát cậu nhóc đã 30 mươi tuổi chạy lon ton lên chỗ bgk mà cứ như là 3.0 tuổi vậy trông cưng chết được. Mà khoang gã đang nghĩ cái gì đấy trời, điên mất thôi
Kết thúc buổi quay, vì quá quá háo hức về nhà để ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu và đánh một giấc đến sáng mai nên cậu đã không mai chợt chân ngã, nhưng lúc này mọi người ở trường quay đã về hết chỉ còn cậu ở lại giải quyết công việc nên mới về trễ.sau khi ngã xuống chân cậu đau điếng không đứng dậy được nên cậu đành lấy điện thoại ra gọi masew đến đón vậy, vừa lấy điện ra thì có người đi đến đó là andree, gã để quên đồ nên quay lại để lấy .Bước vào một chút thì thấy cậu ngồi bệch dưới sàn, gã cũng hơi bất ngờ vì giờ này mà cậu vẫn còn ở đây mà còn ngồi dưới sàn, nên gã tiến lại và hỏi
-ủa bray sao giờ này còn ngồi đây ,mà còn dưới sàn nữa sau không ngồi ở trên ghế này/Gã tiến lại và đỡ em lên ghế/
-dạ tại lúc về em có chút chuyện nên ở lại giải quyết với lại em vừa ngã chân đau quá không đi nỗi/lúc nãy em định là gọi cho masew xong rồi mới bò lên ghế, ai mà biết gã đi vào chứ để gã thấy cảnh em ngồi dưới đất tay thì bấm bấm điện thoại, ối quê chết đi được/
-Vừa ngã à có sao không, hay để đưa đi bệnh viện kiểm tra cho chắc/không biết vì sao khi nghe cậu ngã gã đã có phần hơi hoảng lên,hoảng lên vì điều gì cũng chả biết nữa/
-không cần đâu để em gọi cho masew đưa em đi được rồi
-vậy đã gọi chưa
- chuẩn bị gọi thôi chứ chưa gọi
-vậy thì đừng gọi để anh đưa đi cho ,gọi rồi nó phải mất công chạy qua đây rồi đưa em đi bệnh viện nữa
-thế có phiền anh quá không
-không phiền, dù gì về nhà cũng lăn ra ngủ
Cuộc trò chuyện kết thúc andree dìu cậu ra xe còn chu đáo mở cửa cho cậu vào.Andree bắt đầu láy xe đến bệnh viện, không khí trong xe lúc này khá gượng gạo, không chịu được bầu không khí này cậu lên tiếng
-lúc nãy sao anh quay lại trường quay chi vậy/Cậu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng xe chạy/
-bỏ quên đồ nên quay lại lấy/gã đáp lại/
-mà này nghe nhạc không nhóc
-ai là nhóc chứ
-ở đây còn ai ngoài anh và em đâu tất nhiên là anh nói em rồi chẳng lẻ nói anh/andree tiếp tục trêu cậu/
-người ta lớn rồi đấy 30 tuổi rồi nhó không còn nhỏ đâu ở đó mà nhóc này nhóc nọ hứ/Cậu đáp lại và tặng kèm một cái cau mài /
- ok lớn rồi nhưng nhỏ hơn anh nên anh được kêu nhóc
- Không phải đây nhỏ đâu nhá tại đằng đấy già thôi/Cậu đổi cách xưng hô và trêu lại/
-.../nín họng luôn khỏi nói /