Chương 1

468 41 1
                                    

"Vậy... Chung Ly tiên sinh, đêm nay không say không về, thế nào?"

Thanh niên dưới ánh trăng sáng ngỏ lời mời rượu, còn liên tục nhấn mạnh mình thân kinh bách chiến, ngàn chén không say, chắc chắn sẽ không thua anh.

Chung Ly cười hiền từ chiều theo ý cậu, cả hai uống đến tận đêm khuya, cùng trò chuyện ngắm trăng, cùng luận bàn đưa đẩy, cuối cùng vẫn là Tartaglia không chịu được trước, trong cơn say mơ màng gục đầu xuống. Chung Ly nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đảo qua cậu, vung tay.

Đồ ăn trên bàn tức khắc bay biến sạch sẽ. Ngài thong dong đi đến gần thanh niên, khom lưng nâng người dậy, hai tay luồn dưới gáy và chân, rồi nhẹ nhàng bế vị Công Tử kia lên. Bước chân vững vàng đi vào phòng ngủ đã được đặt trước.

Chung Ly đặt cậu lên giường, đầu tiên là giúp cậu cởi giày, sau đó là tháo khăn choàng cổ. Chiếc khăn này ngài lúc nào ngài cũng thấy cậu giữ khư khư bên mình, có vẻ là vật quan trọng lắm. Khăn được làm bằng lụa mưa sa, sờ lên có cảm giác mềm mại dễ chịu, quả thật là vật giống với chủ.

Gấp gọn khăn và đặt lên kệ tủ, Chung Ly bắt đầu nhíu mi.

Nếu bây giờ thay đồ cho cậu, còn không có sự cho phép của người ta, hẳn là thiếu niên khi tỉnh dậy sẽ không vui, nhưng không lau người thay đồ, với mùi rượu nồng nặc như thế, khi ngủ còn sẽ khó chịu hơn, có khi ngày mai lại bệnh.

Và rồi, Chung Ly đã chẳng tốn chút thời gian mà chọn vế sau.

Ngài kéo bình phong, mở nước cho đủ ấm, rồi quay lại phòng, bế Tartaglia vẫn còn say ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì vào trong. Những ngón tay thon dài của vị thần cởi từng cúc áo cậu thanh niên, vạt áo nhanh chóng lỏng ra, chẳng mấy chốc để lộ vòm ngực nở nang.

Ánh mắt Chung Ly nheo lại, cái gì đây?

Tay ngài lướt qua 'sợi dây' - đối với ngài là vậy - trước ngực cậu, trông sợi dây rất chắc chắn, còn có cả quai cài, làm bằng... da cá sấu sao.

Khi cởi cái áo ngoài của Tartaglia ra, Chung Ly mới có cơ hội xem kỹ 'sợi dây' trước ngực cậu, Nham Thần uy nghiêm sờ sờ quanh 'sợi dây' kia, nhận ra nó còn có cả hai sợi cố định hai bên vai, não Chung Ly xoay vần, cố gắng suy nghĩ xem nó có giống thứ gì mà ngài từng thấy không. Và Thần minh đã phải chịu thua khi chỉ nghĩ được tới áo ngực - một vật dụng dành cho các cô gái. Chung Ly mím môi, cảm thấy không thể nào, sao Công Tử có thể mang áo ngực được, vừa nghĩ tay ngài vừa luồn xuống dưới quai đeo, bắt đầu kéo kéo.

Rất chật.

Thắt chặt đến như vậy, Công Tử không thấy khó chịu sao?

Không hiểu vì gì mà Chung Ly thấy cả người mình đang dần nóng lên, ngài nhắm mắt rồi lại mở ra, cho là do nhiệt độ trong phòng tăng cao.

Vị Thần không còn cách nào khác ngoài cởi khóa cài, quai đeo lập tức bật ra khiến ngài giật mình, song vị Thần vẫn tận trách cởi nó ra cho cậu. Không hiểu sao, cảm thấy Công Tử sau khi cởi thứ đó, khuôn ngực có vẻ nở nang hơn chút.

Suy nghĩ thoáng lướt qua khiến Chung Ly khiếp sợ, sao ngài có thể suy nghĩ về người khác như thế được, quá không phải phép! Trong lòng thầm xin lỗi Tartaglia, Chung Ly lại cởi nốt áo sơ mi bên trong của cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

〚ZhongChi〛• Hương tình •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ