"cái tao quan tâm lúc này là...tại sao thằng hyeonjun uống như thất tình thế? mai không định đi học à?"
eom seonghyeon ngán ngẩm nhìn cái tên đang ngồi uống mất kiểm soát rồi lại quay sang nhìn lee sanghyeok. moon hyeonjun từ sau khi nhóm của ryu minseok đến thì nó trầm hẳn đi, chỉ chăm chăm ngồi nốc rượu với rượu.
"nó thất tình thật mà, mày nhìn minseok với thằng nhóc năm nhất kia đi."
"choi wooje hẳn cũng không đơn giản đâu. mày thấy nãy giờ nó cố tình làm mấy hành động thân mật như vậy với minseok, chẳng phải để chọc tức thằng hyeonjun thì là gì?"
nghe lee minhyung nói, thằng quỷ jeong jihoon đang ngồi gặm sườn cũng cố với sang nói chen mấy câu, nhưng chung quy vẫn là tìm cách trêu cho moon hyeonjun phát rồ lên.
"ngậm mồm lại và tập trung ăn miếng sườn của mày đi, jeong jihoon. nói một hồi nữa là thằng họ moon nó đấm cho mày không còn cái răng nào mà gặm đâu."
"đệch...tao nói đúng chứ bộ."
"mẹ kiếp chúng mày như mấy bà tám í. ăn lo ăn đi, kệ chúng nó."
cảm thấy mấy thằng em mình đang để mồm miệng đi hơi xa và tình hình có vẻ hơi không ổn, lee sanghyeok nhanh chóng shut down cả bọn rồi đánh trống lảng bằng cách cầm vội lấy chai rượu mà đi rót cho mọi người.
lại nói về nơi hội bàn tròn của ryu minseok, bọn họ cũng tập trung ăn uống nhưng là trong sự gượng gạo khi gặp lại thằng ghệ cũ tồi tệ của bạn mình, thật sự khác xa với những lần bọn họ trêu chọc em.
ngược lại với tất cả, choi wooje vẫn hồn nhiên nhiệt tình gắp thức ăn cho ryu minseok và có con người nào đó cũng mặc kệ tất cả mà chuyên tâm vào việc ăn.
còn về phần lee sanghyeok, đã trót đánh trống lảng rồi thì quyết định làm tới luôn. anh cầm chai soju bước lại gần hội của cún nhỏ mà mời rượu
"này mấy đứa, nãy giờ có ai chưa uống không đấy? phải không say không về đó nhé."
"à...còn em chưa uống ạ."
choi wooje nghe anh lớn lee sanghyeok hỏi cũng thành thật trả lời. đáng lẽ ra cậu không định uống, nhưng cuối cùng là vẫn muốn thử thứ cồn kia cùng với suy nghĩ rằng chỉ cần uống một chút và giả vờ say, cậu có thể bám theo ryu minseok cả một đêm.
"đây là lần đầu chú uống rượu nhỉ? có được không đấy?"
"không sao đâu anh, anh cứ rót thoải mái."
ryu minseok nghe vậy liền dừng việc ăn lại mà ngước nhìn đứa nhóc cạnh mình, hai bên má trắng có chút phồng lên sau một hồi nhồi nhét thức ăn, trông đáng yêu vô cùng. em ngồi thẳng dậy, cố gắng nuốt chỗ đồ trong miệng rồi quay sang mặt đối mặt với choi wooje.
"em có uống được thật không đó? lỡ đâu lại say ngất ra đây thì biết phải làm sao?"
"gì đó? minseokie lo cho em à?"