Giáng sinh đến rồi, tuyết đang rơi trắng xóa trên nền đêm lạnh lẽo như những đốm sáng nhỏ nhoi cố gắng chiếu sáng cả bầu trời với vẻ tinh khiết của nó.
Cơ mà tiếng nhạc All I Want For Christmas Is You vang vọng khắp cả khu phố, nghe muốn phát điên lên mất.
"Lạnh quá..."
Bóng hình người Nhện vất vưởng trên bầu trời tuyết, bộ đồ bó sát với chiếc khăn quàng nhìn không thể nào quê hơn mỏng manh quấn quanh cổ của chàng thanh niên, Peter thầm chửi rủa trong lòng, nếu dì May còn sống và ở bên cậu chắc chắn sẽ mắng nhiếc cậu vì không chịu mặc áo khoác mất.
Tuyết đã bắt đầu rơi từ vài ngày trước sau khi mùa đông đến, thật may mắn là lũ tội phạm cũng còn ít lương tâm mà không gây rối quấy phá người dân, cũng không có tòa nhà nào bị nổ tung, không ngân hàng nào bị cướp. Có thể nói, tuần vừa rồi chính là tuần lễ hiếm hoi mà Peter không bị chút chấn thương nặng nề nào.
Tạ ơn Chúa.
Trong lúc đang quan sát thành phố từ trên cao, khi từng cơn gió lạnh thổi qua bộ đồ người Nhện mỏng tanh, đôi mắt nâu sẫm của chàng thanh niên nhanh chóng lướt qua từng con ngõ, từng con đường bị tuyết phủ trắng xóa.
Ai cũng có gia đình ở bên để đón Giáng Sinh, tuyệt thật, giá mà bây giờ dì May vẫn còn có thể ở bên để đón ngày lễ này cùng cậu, sẽ ấm áp biết bao, chỉ cần nhìn thấy nụ cười hiền hậu của dì, những chiếc bánh anh đào nóng hổi, những hơi ấm tình thương mà cậu hằng nhung nhớ, những chiếc tất đỏ trên bếp lửa...
..tất đỏ....
...đỏ...
Cậu lại nhớ Wade rồi.
Gần đây gã phải chạy nhiệm vụ liên tục, cũng chẳng thể dành chút ít thời gian mà bám cậu như xưa, mà nói "xưa" cũng không hoàn toàn đúng, lần cuối cậu gặp gã cũng chỉ là 1 tuần trước thôi mà, đúng vậy, chỉ là 1 tuần thôi, mọi chuyện vẫn ổn mà, hộp thư của cậu lúc nào cũng đầy ắp tin nhắn của hắn, chứng tỏ Wade vẫn chưa chết ở xó xỉnh nào đó mà cậu có mò kim đáy bể cũng tìm không ra.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế.
Cậu hi vọng là thế.
"Tên chết tiệt này rốt cuộc đang ở đâu không biết..." Cậu làu bàu, nhăn mặt không chỉ vì cái lạnh thấu xương của trời tuyết trước khi quyết định kết thúc buổi đi tuần ngày hôm nay sớm hơn một chút, rồi tự thưởng cho bằng cách mua cho bản thân một chiếc bánh kem dâu tây ngon lành, chẳng vì lí do gì cả, đơn giản là vì cậu đột nhiên muốn nếm lại hương vị ngọt ngào ấy thôi, Wade cũng thích nó lắm, không, gần như món nào ngon gã đều thích, cơ mà cậu cũng không hi vọng nhiều trong việc mua được chiếc bánh, bởi tìm được tiệm bánh nào còn mở cũng là may mắn lắm rồi.
...
Ấy thế mà vẫn mua được bánh kem dâu tây thật này.
Giáng Sinh rồi, cậu cũng xứng đáng có một phút giải lao chứ, suy cho cùng thì Peter Parker vẫn là Peter Parker, cậu cũng chỉ là một con người bình thường sau chiếc mặt nạ đó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SpideyPool] - Christmas Oneshot
FanfictionKhông có sếch đâu ⚠️⚠️⚠️ SPIDER-MAN/ PETER PARKER TOP DEADPOOL/ WADE WILSON BOTTOM Không thích thì bái bai, ấn click back chứ đừng ấn comment những lời gây buồn lòng nhau <333