"Cậu là người thế nào á?"
Shoko nhìn anh như tên dị hợm, sau đó nở nụ cười cợt nhã. Giống như vui trên nỗi đau của người khác.
"Cậu là một tên xấu xa, vô kỷ luật, tùy hứng và vô cùng ngạo mạn. Thậm chí còn dám mê hoặc một đứa trẻ nhỏ tuổi khi nó chưa biết gì. Megumi đã quá ngây thơ nên mới bị cáo già như cậu bắt nạt đó."
Gojo nhìn cô gái trước mắt châm biếm mình mà giật giật khóe môi. Anh hình dung được một con người vô cùng tệ hại trong lời của cô gái đó. Để một người phụ nữ tiều tụy với quầng thâm lao lực trên mắt phán xét mình, anh có hơi không thích nghi nổi. Chẳng hiểu sao, anh rất muốn phản bác, nhưng chưa thể tìm được lý do thích hợp.
"Tôi thật sự tệ như thế sao?"
Shoko nhìn vẻ mặt ủ rũ của người trước mặt, cô nở nụ cười nhạt nhẽo. Đột nhiên nhớ đến quãng thời gian còn học cấp 3 lúc trước, đó từng là khoảng thời gian thanh xuân tuyệt vời của bọn họ. Bọn họ tùy hứng, quậy phá và từng làm đủ thứ điên rồ.
Nếu như thời niên thiếu ấy thật sự có thể quay lại thì sẽ tốt đẹp hơn biết bao. Tuy nhiên chúng ta đều phải tiến về phía trước, chúng ta đều phải không ngừng nhìn về phía trước để cố gắng hơn.
Shoko có vẻ cảm thấy chọc anh như vậy đã đủ rồi. Bèn quay người bước đi. Lúc Gojo nghĩ cô đã đi thật xa thì bèn nghe được một câu nói.
"Nhưng, cậu rất tốt bụng."
Anh nhìn theo bóng lưng của cô gái, có chút cô đơn, lại có chút gì đó vương vấn. Anh đoán anh đã từng có mối quan hệ rất tốt với cô gái này. Cứ như đâu đó dưới ánh nắng vàng nhạt của sớm mai, anh và cô ấy, còn có những người khác đã từng đi trên chặng đường này.
Gojo nhìn bàn tay đang giơ ra của mình, nhớ đến một bóng hình nhỏ nhắn đã nằm gọn trong vòng tay của nhà ga Osaka. Lại nhớ thái độ của những người khác khi anh xuất hiện, anh nhận ra anh muốn nhớ lại. Nếu anh thật sự là Gojo Satoru đó thì sao? Cơ mà nếu anh không phải Gojo Satoru đó, thì lại như thế nào?
Đột nhiên, anh có hơi lo sợ.
"Megumi..."
Cái tên ấy lại xuất hiện trong đầu anh, mỗi lúc anh suy nghĩ đều sẽ hiện lên hình bóng thiếu niên ấy. Anh rảo bước đi đến phòng bệnh của cậu. Sau khi bọn họ bị thương, một đội ngũ đã đến và trị thương cho anh và cậu.
Anh còn nhớ sự run rẩy khi cậu nằm trong ngực anh, cũng nhớ được nụ cười của cậu vương trên môi.
Ôi, chắc sẽ thật tốt biết bao nếu như anh nhớ lại. Nếu anh thật sự là Gojo Satoru đó.
Khi anh đến chỗ Megumi, cậu vẫn chưa tỉnh, dường như cậu đang có một giấc mơ đẹp nên ngủ rất ngon. Gojo cầm tay cậu, nhỏ xíu và rất mỏng manh, tuy có những vết chai do luyện tập nhưng không thể so sánh kích cỡ của cậu với kích cỡ tay của anh được.
Gojo thầm nghĩ cơ thể nhỏ nhắn này mà lại chứa đựng sức mạnh thật kinh khủng. Có thể thấy, đứa trẻ này đã rất kiên cường và cố gắng.
"Gojo-sensei..."
Megumi mở mắt tỉnh dậy. Sự thân thiết trong đôi mắt sáng ngời đó khiến anh cảm thấy cậu không nhìn mình, cậu đang nhìn một người khác qua anh. Điều đó khiến khó chịu. Dường như đang muốn thông qua anh để tìm thấy người yêu của cậu. Lúc này, Megumi còn chưa ý thức được, ham muốn kiểm soát của Gojo lại xuất hiện, dù cho anh chẳng nhớ gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GOFUSHI24H_UTM] Mất Trí
FanfictionTitle: Mất trí Author: Aiyu Thể loại: fanfiction, romance, HE Văn án 1: Nếu một ngày nọ, Gojo đột nhiên mất trí nhớ và mắc phải chứng bệnh khuếch đại tiêu cực ... Đặc biệt là chứng bệnh kiểm soát Megumi của anh thì sẽ như thế nào? Văn án 2: Megumi n...