Three

1.5K 183 48
                                    

Warning: Bad word!

.

Lúc đến bệnh viện, mọi người đều rất hoảng hốt vì có một cậu nhóc học sinh bị thương rất nặng. Còn cậu học sinh bế bạn mình đến đây thì mặt mày lại trắng bệch, máu me cũng bê bết dính đầy quần áo của Kang Taehyun.

- Mọi người ơi, giúp chúng cháu với! Bác sĩ ơi, hãy cứu lấy em ấy giúp cháu với ạ...

Kang Taehyun đã gào đến khàn cả giọng khi hắn cùng bác sĩ và các y tá đẩy băng ca của em vào phòng cấp cứu. Và chỉ khi vị bác sĩ kia gật đầu hứa với hắn rằng ông sẽ cố gắng cứu em thì Kang Taehyun mới thôi không bám lấy quần ông để đòi vào phòng cấp cứu nữa.

Bên ngoài phòng cấp cứu Kang Taehyun không ngừng cảm thấy áy náy vì bản thân mình đã làm liên lụy đến em, khiến em phải bị thương nặng như thế.

Mà Choi Beomgyu cũng thật ngốc, sao em có thể không suy nghĩ mà lại chạy vào đỡ cho hắn như thế chứ? Nếu đã giận hắn thì cứ bỏ mặc hắn, cho hắn bị người ta đánh tả tơi luôn cũng được, hà cớ gì lại phải chịu đau đớn thay phần hắn như vậy chứ?

Choi Beomgyu, em nhất định phải tỉnh lại cho anh, em còn phải tỉnh lại để nghe anh mắng nữa chứ? Anh còn nhiều chuyện để mắng em lắm đấy!

Khoảng một giờ đồng hồ rồi mà đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, Kang Taehyun ở bên ngoài không ngừng cầu nguyện cho em. Bỗng nhiên có một người phụ nữ lớn tuổi cùng với một chàng trai trẻ chạy đến trước phòng cấp cứu của em. Người phụ nữ thì khóc lóc ỉ ôi còn chàng trai kia thì ở bên cạnh an ủi, động viên bà ấy.

Kang Taehyun lúc này mới nhớ ra, Choi Beomgyu từng kể với hắn rằng em sống cùng với bà và anh trai, chắc hẳn là hai người này rồi.

- Dạ cháu chào bà, chào anh... cho cháu hỏi có phải bà với anh là người nhà của Beomgyu không ạ? - Kang Taehyun lễ phép cúi đầu chào.

- Đúng vậy, là chúng tôi! Còn cậu là ai? Sao lại ngồi trước phòng cấp cứu của em tôi? Mà sao người cậu lại bê bết máu thế này?

- Cháu là Kang Taehyun, cháu là người đã khiến em ấy ra nông nỗi này. Hai người có muốn trách thì cứ trách cháu, cháu sẽ nhận hết mà không chối bỏ điều gì!

- Cậu... cậu, vậy mà Beomgyu cháu tôi lúc nào cũng kể tốt về cậu cho chúng tôi nghe. Giờ cậu còn mặt mũi để ở lại đây sao? Mau đi đi cho khuất mắt chúng tôi!

Bà của Choi Beomgyu nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, vậy mà lúc nào đứa cháu trai yêu quý của bà cũng tíu tít kể cho bà nghe rằng Kang Taehyun là một người rất tốt, lúc nào cũng giúp đỡ em hết cả.

- Coi như là cháu xin hai người... cháu không muốn đi đâu hết, cháu muốn đợi ở đây cho đến khi nào đèn phòng cấp cứu không còn sáng nữa!

Kang Taehyun biết mình có lỗi, hắn chỉ muốn xin người nhà em cho hắn được ở lại cho đến khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Sau khi chắc chắn rằng tình hình của em đã ổn thì hắn sẽ rời đi ngay.

.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, không ai nói với ai điều gì. Anh trai của Choi Beomgyu tiến đến ngồi cạnh Kang Taehyun khi bà anh đã ngủ quên trên hàng ghế ngoài phòng cấp cứu. Anh trai của em từ tốn mở lời:

TaeGyu | Trouble maker [Threeshots]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ