Và sau mùa hè đó, anh không còn gọi em là Oliver

90 10 0
                                    

Gửi Oliver,

Đã rất lâu rồi từ mùa hè, từ ngày anh đi, em cầm bút lên và viết cho anh lá thư này. Dẫu rằng anh mãi sẽ chẳng nhận được dù chỉ một chữ, hay ngày nào đó khi đã già và đang ngồi bên lò sưởi tí tách, anh sẽ biết rằng em đã viết nó cho anh từ con cháu mình. Hay vào một lúc nào đó tro cốt em nằm ngay bên căn nhà ở miền Bắc nước Ý, anh đến và thấy tờ giấy đã ngả vàng cũ kĩ cạnh đó. Ai mà biết được, anh nhỉ.

Anh còn nhớ em không? Anh còn thầm gọi em bằng tên anh không? Còn em thì chẳng bao giờ ngừng gọi anh là Elio cả, cũng chẳng bao giờ ngừng nhớ anh. Em đi chiếc xe đạp anh từng đi, thử chơi môn bóng chuyền anh từng chơi trước khi lại gần để xoa bóp vai em trong thoáng chốc, đến nơi mình từng đến cùng nhau lần cuối, và như bao lần nhìn đoàn tàu hỏa lướt ngang qua chỉ để biết rằng em vẫn chưa-bao-giờ quên được.

Nếu mình còn có cơ hội, em sẽ đàn cho anh nghe bản nhạc của Bach như Bach đã chơi, chẳng màng rằng ông có sáng tác cho đàn ghi-ta hay không. Và mình sẽ hôn nhau ở gò vẽ Monet, hôn nhau cho bao năm tháng xa cách, nếu thế thì em sẽ chết mất.

"Ở đây thì người ta làm gì?"

"Chẳng gì cả. Chờ mùa hè hết thôi."

Còn giờ đây, em ở đây, giữa cái nắng vàng của mùa hè, chỉ để nhận ra mùa hè của em đã qua và chẳng biết khi nào sẽ bắt đầu. Ngay bây giờ, hôm sau, tuần tới, hoặc không bao giờ. Nhưng mà, em không cách nào ngưng hi vọng và chờ đợi.

Em không biết chuyện chúng mình có phải là một chuyện tình không, nếu không thì là gì anh nhỉ? Năm đó em mười bảy tuổi, ít được lắng nghe nên chẳng hay biểu đạt dài dòng. Thế mà em lại đang viết thư cho anh, non nửa cả trăm chữ, có khi hơn ấy chứ. Nếu dốc hết cả lòng ra để viết, có khi đến ngàn chữ mất.

Ngày anh đi, em khóc, chắc anh không biết đâu. Em mới mười bảy tuổi thôi, còn người đã lớn hơn em gần một con giáp. Anh có khóc không nhỉ? Còn em khóc nhiều lắm, cho tới khi anh gọi đến để thông báo cái tin hạnh phúc chết tiệt ấy, một lần nữa em nhận ra mình vẫn chưa ngừng khóc được anh à. Giá mà em có thể nỉ non bên gối của anh, em sẽ cho anh biết tiếng Elio chưa từng đứt đoạn trong mớ hỗn độn đen đặc ấy. Em ngồi đó, chờ hè qua đi. Mùa đông năm đó tới, kể từ cái nhấc máy đó, hình như hè đã xa em cả ngàn cây số.

Liệu đây có phải một thước phim?

Liệu em có đang sống trong tưởng tượng?

Liệu anh có từng tồn tại?

Em thường nghe người ta gọi em là "thiên tài âm nhạc". Thiên tài để làm gì, khi bên trong em trống rỗng. Chết mòn qua năm tháng, dựa dẫm vào âm nhạc để đi tiếp. Tồi tệ làm sao, anh luôn hiện hữu trong tim em, dẫu em có hẹn hò với bất kỳ ai, anh vẫn luôn ở đó. Em ước gì mình có thể căm ghét anh, hụt hẫng rồi bỏ cuộc như cái lúc hai từ "Gặp sau!" cứa vào trái tim này. Nhưng mà em ghét anh thế nào được hả anh ơi?

Mai này, khi em chìm sâu trong nỗi buồn đau vô tận, trong cái đống chữ nghĩa lộn xộn, trong nốt nhạc thăng trầm rồi chết trong nỗi đơn côi âm thầm len lỏi. Mong anh sẽ nhớ em một chút, chỉ một chút mà thôi, còn em sẽ quên anh, vì anh đã tồn tại trong vùng nhung nhớ của em đủ một kiếp người rồi.

Oliver mười bảy tuổi đã luôn là của anh,

Elio

[...] Then, just this once, turn to me, even in jest, or as an afterthought, which would have meant everything to me when we were together, and, as you did back then, look me in the face, hold my gaze, and call me by your name.

🎉 Bạn đã đọc xong Và sau mùa hè đó, anh không còn gọi em là Oliver 🎉
Và sau mùa hè đó, anh không còn gọi em là OliverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ