"Heeseung này, trông mày như đang suy tư chuyện gì vậy. Bộ mày đang gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng lắm hả?"
"Không hẳn vậy... Chỉ là tao, tao đang nghĩ đến một người mà thôi."
"Hả? Người nào cơ á? Àaaa... Mày thích người ta nên giờ mới đang nghĩ kế để tán tỉnh đúng chứ?"
"Chà chà... Tao tò mò phết đấy, không biết ai là người đã khiến cho học bá của trường Đại học Yeonguk biết rơi vào lưới tình một lần nữa vậy ta?"
"Bọn mày cứ nói nhảm không à. Năm cuối rồi, tao không có yêu đương gì nữa đâu."
"Năm cuối cái gì chứ, bọn mình vẫn đang là năm ba mới trải qua đợt thi cuối kì đầu tiên đấy thôi. Miệng thì nói vậy chứ hai bên tai mày lại đang phản chủ kia kìa."
"Đồ ngốc này, đã có thiện cảm với đằng đó là phải biết nắm bắt đi chứ. Sau cùng mày cũng sẽ tự biết lòng mình đang muốn gì cơ mà, vậy nên cứ nhân cơ hội này mà tiến lại gần đằng đó thử xem sao, tao nói chuẩn không?"
"Không nha... Vì tao chẳng biết người đó là ai cả."
"HẢAAA?!"
Bọn họ đồng loạt thốt lên với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, nhìn vào cũng đủ để đoán ra được lý do là gì.
Đó là vì họ chẳng thể ngờ tới một sự thật rằng tôi đã phải lòng một người lạ, mà chẳng hề biết lai lịch của người ấy là gì.
Thành thực mà nói, tôi cũng chẳng thể tin vào tình yêu sét đánh. Thế nhưng giờ đây tôi lại ngây ngốc ngồi thơ thẩn và bị lũ bạn nói trúng tim đen, cũng chỉ tại do biểu hiện của tôi đã quá rõ ràng đến nỗi không thể nào che mắt nổi trước mặt bọn nó.
Điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất vào giây phút đó chính là khi tôi nhận ra một điều, rằng tôi đã từng không tin vào thứ cảm xúc được gọi tên là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ấy thế mà khi ánh mắt va phải người qua đường lúc đó lại không hề biết nói dối, và giờ đây chỉ mình tôi mới cảm nhận được thứ xúc cảm ấy lâng lâng và thất thường như thế nào.
Có lẽ phần nào trong lòng tôi đang mang máng chút hi vọng, bởi tôi cũng muốn gặp lại cái người mà tôi vô tình trao một nửa trái tim của mình, dẫu cho tôi chẳng biết phải mở lời như thế nào...
Nhưng nếu như hi vọng đó chỉ là một thứ ánh sáng nhỏ le lói trong một không gian tối tăm chật hẹp, vậy thì tôi cũng chẳng còn dám tự tin đặt cược vào cơ hội mỏng manh đó làm gì nữa...
Đêm Giáng Sinh ấy, khi dòng người tấp nập chen chúc lẫn nhau, tôi lại không thể nào tin vào giây phút mà tôi đã biết phải lòng một người qua đường. Tôi biết vốn dĩ đó cũng sẽ là một người mà bản thân sẽ hiếm khi tìm được cơ hội để gặp lại một lần nữa, nên đã không đặt quá nhiều niềm tin vào thứ tình yêu ấy để không bị lưu luyến hay day dứt trong lòng.
Vậy mà... Quả thật tôi chẳng thể ngờ đến, cái ngày mà tôi có thể biết đến người lạ ấy ở một góc độ khác mới mẻ hơn, lại như đang ngày một rút ngắn lại...
--- Coming Soon ---
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic [HeeHoon - ENHYPEN] "Christmas Love Story"
Fanfiction"Giáng Sinh năm ấy, tôi đã biết phải lòng một người qua đường, cũng là người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội để gặp lại một lần nữa..." Đây là một câu chuyện tình ngọt ngào và dễ thương của một cặp đôi gà bông trẻ, mở đầu bằng k...