"vết thương hở vá víu chưa lành chỉ,
trước nòng súng người
hai nấm mồ xanh.";
Hai giờ mười sáu phút sáng.
Vùi mình vào khoảng thinh không tĩnh mịch chỉ để chiêm nghiệm về quá khứ, về cuộc hôn nhân thất bại; về lòng tin bị chà đạp, cứ như cả thanh xuân trôi qua chưa từng hiện diện những lời hẹn ước. Hiện tại nếu phải khóc, Diệp Anh chẳng thể khóc vì chồng cũ; rõ ràng nó chẳng đáng nữa, mà khóc vì nhầm lẫn tai hại về bản chất thật đầy buồn nôn và tởm lợm của gã.
"Thằng khốn."
Lam, lục, đỏ, cam. Những viên thuốc mà người bình thường không ai nuốt, chúng lại giúp cơn bệnh tật tâm lý trong Diệp Anh dịu lại. Lẩm nhẩm vài từ chua xót, nốc tất cả viên nhộng trên tay vào miệng; nhấn chúng xuống dạ dày bằng ly rượu vang đã vơi hơn nửa. Rõ ràng nó chẳng hiệu quả nhưng chí ít vẫn an tâm về mặt tinh thần.
Nhớ cái thời khi Diệp Anh khám phá ra mọi thứ xấu xí, vặn vẹo của thằng từng đầu ấp tay gối, cô căm hờn đến mức gần như tự chấm phá đời mình. Nhưng Diệp Anh là người hiếu thắng, phải ở lại xem hai kẻ tạp nham đấy sẽ hạnh phúc trong bao lâu. Và rồi, thứ chồng cũ cô phải lãnh đó là cái nghiệp chướng Quỳnh Thư mà chính tay gã đem về.
Hả hê.
Viết vài dòng đủ dài để cảm ơn người hâm mộ trong nhóm chat, hôm nay tâm trạng Diệp Anh không tốt cũng chẳng xấu. Khui thêm lon beer mà tu ừng ực bởi cuống họng lại khô khốc, bỗng nhiên căn nhà vắng lặng có người bước ra từ phòng tắm. Cô mỉm nhẹ cất giọng khản đặc.
"Lại đây ôm nào." - đờ đẫn dang tay mời gọi.
"Diệp uống thuốc rồi sao?!"
Ngoan ngoãn trèo lên đùi Diệp Anh như mèo nhỏ để cả hai đối mắt, mùi sữa tắm lẫn vào dư vị của chai vang đỏ càng nồng đậm khi cô phớt lờ câu hỏi kéo Trang Pháp ôm chặt. Vòng tay bao trọn cơ thể nhỏ nhắn; thít, rịt, dán sát vào nhau. Cái ôm này mang nhiều thống khổ quá, Thùy Trang đang giữ một trời tự sự muốn bộc bạch nhưng đành nín lặng để cô an yên trong cõi tịch lặng vô ngôn.
Chiều chuộng, ưa thích, làm tình, cứu rỗi.
Diệp Anh sướng khoái vì vớ được em, một ngoan xinh yêu hiểu chuyện. Bởi Thùy Trang chưa bao giờ ba hoa hay tọng vào mặt cô những lý lẽ dạy đời sáo rỗng dù đời của Diệp Anh không thể bì kịp em. Và Thuỳ Trang cũng không khó chịu khi bản thân trở thành hố đen đựng tiêu cực, tuỳ ý để cô ném mọi hoen ố vào trong.
"Trang xài Dove sao?! Thơm quá."
"Vâng, dù sao cũng là người đại diện."
"Tôi cũng đã dùng qua nhưng Dove quảng cáo điêu quá. Chẳng phục hồi hư tổn từ sâu bên trong gì cả."
"Đây là dầu gội mà, không thể thay thế thuốc chữa bệnh đâu Diệp."
Thuỳ Trang cong môi, nhẹ nhàng xoa lấy phần tóc mềm mại trong lòng. Cảm giác ngứa ngáy, nhồn nhột truyền từ da thịt xăm thẳng vào nội tạng; Diệp Anh cứ dụi đầu vào em, như tìm chốn tị nạn an toàn, điều mà Thùy Trang lại thấy lỏng lẻo, bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
trang pháp x diệp lâm anh | the black dog
Fanfictiontrong tôi đang nuôi một chú chó đen, tên của nó là trầm cảm. the black dog là thuật ngữ ám chỉ cảm giác khánh kiệt năng lượng, buồn khổ; vô vọng và trầm cảm.