Trái tim của Chesed và nước mắt của Gevurah.

99 8 0
                                    



Khoảng cách giữa tin tưởng và đánh mất sự tin tưởng luôn rất gần nhau. Bạn chỉ cần bước lùi lại vài bước đã phát hiện người bên cạnh mình thay đổi rồi, cảm xúc lúc ấy thế nào? Là đau khổ, tuyệt vọng, mệt mỏi hay cố chấp? Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể hàn gắn lại sự sứt mẻ mà cú sốc ấy mang lại. Nhất là khi không còn để hàn gắn.

Tất nhiên khoảng cách giữa tin và không còn tin chỉ là một lớp màn mỏng, người bị kẹt giữa ranh giới buộc phải thay đổi cách nhìn của mình về người đó và trong tim vẫn tin tưởng người đó ngày càng, ngày càng nhiều. Nhiều vì cảm xúc, ứ dọng, kìm nén.

Một kiểu lãng mạn tàn nhẫn của cuộc sống.

Gojo Satoru cũng vậy, kẻ mạnh nhất, bị mắc kẹt trong sự trói buộc của cảm xúc. Ba năm thanh xuân cùng với đắn đo về lựa chọn năm ấy khiến hắn không thể hoàn toàn thoát ra.

Và giờ, hắn dường như đang mắc bẫy.

Một khoảng không trắng xoá và tĩnh lặng, một chân trời có thể soi mình xuống dưới. Chẳng có gì ngoài hắn và chính hắn. Gojo nhìn bản thân phản chiếu dưới tấm kính vô hình trong suốt, ngẫu nhiên cười cười tạo dáng một chút, nhưng đối diện với ánh mắt xanh sâu thẳm, hắn không nhìn ra niềm vui nhất thời của chính bản thân.

Một đôi mắt rõ ràng rất sáng nhưng lại không thể thấu rõ chính mình. Kì cục thật.

"Ở đây có ai không vậy?" Gojo nhét tay vào túi, hắn cao giọng gọi, giọng hắn cũng không vang vọng chỉ im lặng truyền đi và bị bầu không khí im lặng nuốt chửng.

Nhìn khuôn mặt hắn không có gì căng thẳng, thậm chí còn thoải mái dạo chơi khám phá xung quanh. Có điều cơ thể đã đi vào trạng thái phòng vệ. Rất có thể là một loại bùa chú.

"Satoru?"

Gojo vội vàng quay ngoắt ra sau, không chỉ vì hắn không cảm nhận được sự hiện diện của đối phương mà còn bởi giọng nói lẫn cách gọi quá quen thuộc.

"Suguru..."

Đồng phục trường chú thuật Tokyo, mái tóc đen buộc gọn sau gáy, rất sạch sẽ. Rõ ràng mắt của Getou có chút hẹp, dài, giống như cáo, vậy mà lúc nào anh ta cũng mang đến sự dịu dàng, trầm ấm. Kì lạ nhưng chân thực.

"Nếu không phải thấy cậu tớ đã nghĩ bản thân đang ở trên thiên đường."

Getou cười nhẹ, anh không nhìn thẳng vào mắt Gojo, anh cũng biết bản thân không phải là người có thể lên thiên đường. Chỉ là khung cảnh tĩnh lặng này khiến người ta liên tưởng tới điều gì đó tốt đẹp. Hoặc lặng lẽ tới rợn người.

Nhưng Gojo sẽ không chết nhanh như vậy. Hắn ta là người mạnh nhất.

"Không, nó giống ảo giác hơn." Vẫn là Getou nói. "Tớ không nghĩ nó là hồi quang phản chiếu, vì chúng ta đều không phải là quá khứ."

Có lẽ anh đã nhớ quá rõ quá khứ, tới mức cho đến tận khi chết những kí ức ấy cũng chẳng cần chiếu lại nữa, nó vẫn luôn là một phần của anh. Như Satoru vậy.

"Không." Gojo kéo chiếc bịt mắt đen kịt, hắn nhìn Getou. "Cậu là quá khứ."

"Quá khứ với cậu?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GoGe] Nhét fic vào đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ