CHAP 9
-- ---------------------------- --
Thật ko?
...
7h tối tại nhà Jessica...
Cả nhà đang ngồi ăn cơm
"Ôi cơm ngon quá, nhờ phúc của anh mà nhà tôi mới được ăn cơm ngon thế này" -Bác trai tấm tắc khen
"Có gì đâu ạ. Thức ăn thừa của nhà hàng thôi mà."
"Jiyeon à, đêm nay con muốn ăn gì nào?" -Bác gái hỏi
"Jiyeon, con phải học thêm sao?" - Jiyeon gật nhẹ đầu
"Từ hôm nay mẹ chuẩn bị 2 phần đi" -Jessica bình thản ăn tiếp
"Hả? Tại sao? Không phải con cũng muốn học chứ?" -Bác gái ngạc nhiên
"Không được quá mặn, không được quá ngọt, như vậy trí nhớ sẽ giảm sút, mang cho con mấy lát bánh mì với ly sữa là được, à, thêm 1 trứng ốp la"-Jessica ko quên dặn dò kĩ lưỡng
"Ờ...ờ..được"
"Con đi trước"
"Ờ..ờ"
"Unnie, em cũng muốn học" -Krystal cũng định chạy theo Jessica
"Con học với mẹ là được rồi" -Bác gái lôi Krystal lại
"Con cũng xin phép ạ" -Jiyeon hí ha hí hửng đi luôn
"Ờ...ờ" -Cả nhà đơ mọi mặt 0.o
Trong phòng của Jiyeon...
Cả 2 đang ngồi học bài, à ko....nói cả 2 thì phóng đại rồi, có 1 mình Jiyeon ngồi cắm cúi học, còn Jessica thì ngồi khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn Jiyeon làm bài. Chốc chốc Jiyeon lại quay qua nhìn Jessica nhưng lại quay lại vì bắt gặp ánh mắt của Jessica (nhìn với ánh mắt van nài như "làm ơn chỉ bài" nha, đừng có hiểu lầm là Jiyeon ngắm Jessica ='=!~)
"Park Jiyeon, ngay cả câu đấy mà cũng ko biết làm sao? Đừng đi học nữa."
*Chu mõ bất mãn*
"YAH! Được rồi, tôi sẽ dạy cái cơ bản của cái cơ bản. Cô nghe cho rõ vào"
*gật gật*
"Đề bài kiu đi tìm X, mà X ở đây là gì?"
"..."
"Là gì?"
"A! Chữ cái Tiếng Anh" - *cười tươi rói*
*liếc*
"Ko biết, là gì thế?" - Biết sợ rồi
"Đúng thế! Cái gì chưa biết thì gọi là X, những việc chưa làm thì gọi là gì?"
"Gọi là...X?"
"Đúng. Lúc chúng ta còn nhỏ gọi khoảng tương lai chưa biết là gì?"
"Là X!!"
"Bingo! Trong khoảng thời gian chưa biết, có những việc chưa làm được, những số chưa biết được gọi là X"