Chương 1:

438 20 0
                                    

CHUYẾN THÁM HIỂM CUNG MÔN  BẤT ĐẮC DĨ CỦA TRÁC DỰC THẦN VÀ BẠCH CỬU CÙNG SỰ HOANG MANG KHÔNG HỀ NHẸ CỦA CUNG VIỄN CHỦY VÀ TUYẾT TRÙNG TỬ.

MỞ ĐẦU:

Bối cảnh: Nhân vật mới Trác Dực Thần và Bạch Cửu đến từ Đại mộng vô tình du hành qua cổng không gian đến Cung môn, nhân vật ban đầu là Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử không thay đổi.

Các thiết lập nhân vật:

Trác Dực Thần là người ký giao ước, và Bạch Cửu là linh thú của Trác Dực Thần.

__________________________

VÀO TRUYỆN:

"Ta là linh thú của huynh..." Bạch Cửu đứng ở cửa Chủy cung, khoanh tay, ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chủy_ người cũng có những chiếc chuông nhỏ trên tóc giống mình.

"Tuyết Trùng Tử, ngươi nhất định là ở sau núi lâu đến não cũng đông cứng luôn rồi." Cung Viễn Chủy nhìn đứa trẻ giống hệt Tuyết Trùng Tử, người đã ngồi xổm ở cửa Chủy Cung lải nhải mấy câu khó hiểu gần như cả ngày.

"Tên ta không phải Tuyết Trùng Tử, tên ta là Bạch Cửu! Ta là linh thú giao ước của Dực Thần ca ca." Bạch Cửu mở to đôi mắt mà nhìn chằm chằm vào Cung Viễn Chủy một lúc, hai tay giữ chặt cánh tay của Cung Viễn Chủy nhất quyết không buông ra.

Cung Viễn Chủy da đầu tê dại, cách đây không lâu hắn đi hậu sơn, người của hắn vô tình giẫm phải bông tuyết liên của Tuyết Trùng Tử, nghĩ lại ánh mắt Tuyết Trùng Tử nhìn mình khi đó sắc đến độ đem đi so sánh với đao cũng không phải là giả, bây giờ Bạch là gì? Cửu là gì? Đệ đệ song sinh của Tuyết Trùng Tử?

Cung Viễn Chủy mỉm cười đưa tay ra, cùng Bạch Cửu giữ một khoảng cách nhỏ, Bạch Cửu rũ mắt xuống, trên mặt hiện rõ hai chữ "không vui".

"Ta không phải Dực Thần ca ca của ngươi."

Bạch Cửu không chịu nghe, lại nắm lấy cánh tay Cung Viễn Chủy, "Nói nhảm, rõ ràng là huynh!"

Bằng cách này, Bạch Cửu ở lại Chủy Cung, trở thành một cái đuôi nhỏ xuất hiện sau lưng Cung Viễn Chủy, Bạch Cửu tò mò về tất cả những gì nhóc nhìn thấy sau đó lại mở to đôi mắt của mình để mày mò các loại dược liệu của Cung Viễn Chủy.

Các loại dược liệu ban đầu được chia thành nhiều loại khác nhau đã bị Bạch Cửu đổ vào một chỗ, trộn lẫn với nhau.

"NÀY! Nhóc đang làm gì vậy!" Cung Viễn Chủy có hơi lớn giọng hỏi nhóc khi hắn nhận ra thì đã quá muộn.

Bạch Cửu lập tức mở đôi mắt tròn xoe, khóe mắt đỏ lên rưng rưng nhìn hắn nức nở nói: "Dực Thần ca ca, sao ca có thể... Trước đây ca chưa bao giờ nặng lời với ta như vậy. "

Cung Viễn Chủy lập tức cảm thấy mình đã đi quá xa, lúng túng xin lỗi: “Này, ta cũng không có ý muốn mắng ngươi, đừng khóc mà, ta xin lỗi.”

Đứa trẻ nhận được lời dỗ dành lập tức cười nói: "Không sao, ta tha thứ cho huynh đó!"

Cung Viễn Chủy bất lực, nhìn đống dược liệu mà chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán giúp Bạch Cửu dọn dẹp lại đống bừa bộn, sau chuyện này hắn càng thêm sự chắc chắn: " Nhóc quậy phá này quả thực khác xa với Tuyết Trùng Tử ở sau núi suốt ngày chưng ra vẻ mặt băng lãnh khó gần kia.

Cung Viễn Chủy đi đến đâu, Bạch Cửu cũng đi theo đến đó, chẳng hạn như lúc này hai người đang ở Giác cung chuẩn bị ăn cơm.

Thượng Quan Thiển cùng Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy rồi lại quay sang nhìn Bạch Cửu, Cung Viễn Chủy xấu hổ ho nhẹ một tiếng, giải thích với bọn họ.

Mặc dù ngoại hình rất giống nhưng bản thân Cung Viễn Chủy bây giờ dù có nhìn Bạch Cửu thế nào đi nữa, hắn cũng chẳng thấy Bạch Cửu giống Tuyết Trùng Tử ở sau núi chút nào.

Cung Thượng Giác: Tuyết Trùng Tử và Bạch Cửu quả thực trông giống hệt nhau.

Chủy Tuyết _ Thần CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ