Cung Viễn Chủy đương nhiên là ngồi cùng một phía với Cung Thượng Giác, nhưng Bạch Cửu không vui, nhất định chen vào giữa Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, ôm lấy cánh tay Cung Viễn Chủy, làm một điệu bộ nhìn "thảo mai" hết sức.
"Ca! Ta muốn ngồi với Dực Thần ca ca."
Cung Viễn Chủy xấu hổ hướng Cung Thượng Giác cười trừ, nhìn người ca ca của hắn sắc mặt âm trầm đi tới phía đối diện, ngồi cùng Thượng Quan Thiển.
"Ăn...ăn." Cung Viễn Chủy cầm một đũa rau, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
“Ca ơi, ta muốn ăn cái đó!” Bạch Cửu chỉ vào con gà trên bàn.
"Ngươi lớn rồi, ta muốn tự mình ăn."
"Ta không muốn, ta muốn ca ca ôm ta, ta là linh thú của ca ca, ca ca phải chiếu cố ta." Bạch Cửu ôm chặt Cung Viễn Chủy làm hắn có chút nhướng mày bĩu môi.
Cung Viễn Chủy không còn cách nào khác ngoài việc đặt chiếc đùi gà lớn nhất trên bàn ăn vào bát của Bạch Cửu dưới sự ngạc nhiên của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển.
Cung Thượng Giác: "Ăn nhiều một chút, ngươi sẽ mau lớn hơn." Cung Viễn Chủy tùy ý cười bổ sung.
Tiểu linh thú liếc xéo Cung Thượng Giác một cái xéo xắt đáp:"Ta biết rồi, ta cần ăn nhiều hơn, lớn mau hơn để còn bảo vệ Dực Thần ca ca."
Cung Viễn Chủy:......
Cung Thương Giác và Thượng Quan Thiển đều không nói gì, nhìn người khuôn mặt tựa như Tuyết Trùng Tử đang ăn cơm ở đây, ngoài mặt căn bản không có biểu cảm gì, nhưng thực chất trong lòng lại cảm thấy rất là kinh ngạc và kỳ quái.
Bạch Cửu hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt kì lạ của những người khác, nhóc vẫn miệt mài để chọn một món ăn gắp cho Cung Viễn Chủy trong bữa ăn.
Đây là lần đầu tiên ăn bữa trưa sạch sẽ đến mức Cung Thượng Giác cảm thấy ngay cả dầu trên đĩa cũng sắp gặp nguy hiểm rồi.
Ăn trưa xong cũng là lúc linh thú cần nghỉ ngơi, nhìn Bạch Cửu đôi mắt lim dim không mở nổi, Cung Viễn Chủy hai tay ôm ngang người nọ...nhẹ nhàng bồng lên, vô thức cúi đầu nhìn người trong lòng. Bạch Cửu hai tay ôm eo, đầu tựa vào vai hắn, miệng hơi hé mở, an ổn ngủ một giấc nhìn thập phần khả ái.
Không còn cách nào khác, Cung Viễn Chủy đành đưa Bạch Cửu về Chủy Cung, về đến liền nhẹ nhàng hết mức có thể đặt nhóc tì xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho nhóc. Trong lúc Bạch Cửu đang ngủ, Cung Viễn Chủy nhanh chóng hoàn thành xong công việc bị trì hoãn sáng nay, xách giỏ tre đi ra ngoài hái dược liệu.
Không ngờ, ngay khi Cung Viễn Chủy bước ra khỏi cung, Bạch Cửu cũng đi theo phía sau, kéo tay áo Cung Viễn Chủy, cười tươi nhìn hắn.
"Ca ca đi đâu vậy?"
"Ta ra ngoài hái chút thảo mộc."
Bạch Cửu đi theo Cung Viễn Chủy, chuông trên tóc kêu leng keng suốt dọc đường.
Cung Tử Thương đang muốn đi Vũ cung tìm Kim Phồn, liền nhìn thấy Bạch Cửu ôm chặt cánh tay Cung Viễn Chủy, ngẩng đầu cười nói, vẻ mặt vui vẻ.
Với một động tác xoay người mượt mà, cô quay người lại và nấp sau gốc cây, dụi mắt.
Cung Tử Thương: Dữ dội quá, ta nhìn thấy Tuyết Trùng Tử kéo Cung Viễn Chủy làm điệu bộ nom như một đứa trẻ.
__________
Chuyển cảnh:
Trác Dực Thần và Tuyết Trùng Tử gặp nhau ở ngọn núi phía sau.
Tuyết công tử: Không được, Cung Tam muốn bắt thiếu gia của ta, còn muốn biến ngài ấy thành linh thú!
Cung Tử Vũ: Thật là ....
Trác Dực Thần: Bên ngoài vui lắm, cùng ta ra ngoài đi, ta nhất định hảo hảo đối xử với đệ
Tuyết Trùng Tử: Đừng giả vờ nữa, ta không phải là Bạch Cửu gì đó, ta là Tuyết Trùng Tử_Tuyết chủ của Tuyết cung, làm sao có thể nói là ra ngoài là ra ngoài. Huống hồ chi là ra ngoài cùng ngài dễ dàng vậy được, ngài vẫn nên về nói với Giác công tử dẫn ngài cùng đi đi.