Page: Yuxiao
https://www.facebook.com/photo?fbid=215279451624872&set=a.215361014950049
1
Ta là con út trong nhà, các tỷ tỷ đều đã sớm gả cho nhà người ta.
Cho nên khi ý chỉ tuyển phi hạ xuống, người được chọn để tiến cung đương nhiên là rơi xuống đầu ta.
Mấy tỷ tỷ đều khóc đến đỏ cả mắt.
Chỉ có ta là vui vẻ bưng bát ăn cơm.
Cha ta liếc ta, ý vị thâm trường hỏi ta có muốn tiến cung không.
Ta tiếp tục bới cơm mà không ngẩng đầu lên, tuỳ tiện đáp một câu không.
Trưởng tỷ thút thít khuyên ta, vào cung vàng bạc trang sức đeo không hết.
Nhị tỷ cắn khăn tay nói, trong cung có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp có thể chơi với ta.
Ta vẫn không phản ứng.
Cho đến khi cha ta đạp ta một đạp, nói vào cung có chân giò lớn ăn không hết.
Thế là ta vui vẻ thu dọn đồ đạc, ngày hôm sau đã được đưa vào cung.
Việc đầu tiên tiến cung chính là sai ngự thiện phòng làm món chân giò kho tàu cho ta.
Kết quả Xuân Đào mà cha ta đưa tới hầu hạ ta lại nói với ta là, địa vị của ta quá thấp, không thể ăn chân giò được.
Ta bĩu môi, chưa từ bỏ ý định lại hỏi.
"Thế còn tôm chiên xù thì sao?"
Xuân Đào lại lắc đầu.
"Vịt quay thì sao?"
Ta nói liên tục mười mấy tên món ăn, nhưng đều nhận được là câu trả lời phủ định.
Lần này ta không kìm được nữa mà khóc oà lên.
Cha ta đã già vậy rồi, sao còn đi lừa gạt trẻ con như thế?
Xuân Đào thấy thế thì vội vàng nhét một miếng bánh ngọt vào miệng ta.
Vị ngọt thơm lan tỏa khắp khoang miệng.
Ta thút tha thút thít ngừng khóc, lại vươn bàn tay trắng nõn mềm mại về phía Xuân Đào.
Đôi mắt ướt sũng nhìn cô.
"Muốn nữa cơ."
Xuân Đào dứt khoát đưa hết bánh ngọt trên người cô ấy xuống cho ta, ta ăn rất vui vẻ.
Xuân Đào thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói.
"Lão gia đưa tiểu chủ vào cung cũng là vì không còn cách nào khác, tính cách tiểu chủ đơn thuần lương thiện, miễn là không tranh không đoạt, chúng ta luôn có thể sống yên ổn ở trong cung. Tuy rằng phân vị của tiểu chủ hơi thấp, chi tiêu ăn mặc cũng sẽ không bằng với những nương nương được sủng ái kia, nhưng tốt xấu gì thì cuộc sống cũng có thể thoải mái hơn chút."
Ta cau mày cắn đũa.
Nhìn phần rau xanh chiếm hơn nửa trên bàn trước mặt.
Đột nhiên đập đũa xuống bàn, ta đứng lên, hào khí muôn trượng chỉ lên trời quyết lập chí lớn.
"Ta muốn làm sủng phi!"
"Cái gì?" Xuân Đào chớp mắt nhìn ta, vẻ mặt hoảng sợ bịt miệng ta lại.
"Tiểu chủ này, những lời này không thể nói lung tung được đâu."
Ta gật đầu qua loa, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn cơm vừa mắng cha là đồ lừa đảo.
Sau khi ăn uống no nê, ta hài lòng nằm ở trên giường xoa nhẹ bụng.
Chợt nhớ đến trước khi đi, mẹ ta nắm lấy tay ta khóc đến khuôn mặt đẫm nước mắt, dặn đi dặn lại rằng ta vào cung rồi nhất định phải thường xuyên viết thư về nhà cho bà.
Thế là ta lại nhảy xuống giường, lấy giấy bút ra, nghĩ ngợi một lúc rồi cầm bút lên viết.
Cha mẹ vẫn khoẻ chứ, con gái ở trong cung sống rất tốt, chỉ có điều đồ ăn hơi tệ, nhưng mẫu thân đừng lo lắng, con gái nhất định sẽ chăm chỉ tranh sủng, phấn đấu để sớm được ăn chân giò.
Sau khi viết thư xong, ta trịnh trọng giao nó cho Xuân Đào.
Sáng sớm ngày hôm sau, Xuân Đào bèn kéo ta dậy, hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, ta nhìn sắc trời vừa mới hửng sáng.
Nũng nịu hỏi cô có thể ngủ thêm mười lăm phút nữa hay không.
Xuân Đào bất lực thở dài, đành đồng ý.
Kết quả là đến khi mặt trời lên cao ba sào rồi ta mới dậy.
Cũng may bây giờ Hoàng thượng chưa sắc phong Hoàng hậu, ta không cần mỗi sáng sớm thức dậy phải đi thỉnh an.
Nếu như cả đời này Hoàng thượng có thể không lập Hoàng hậu thì tốt quá.
Ăn cơm trưa xong, ham muốn tranh sủng càng thêm mãnh liệt.
Ta kéo Xuân Đào ra ngoài đi dạo.
Trong thoại bản đều viết như vầy, có một phi tần nọ vừa mới tiến cung, tình cờ gặp được Hoàng thượng trong ngự hoa viên, Hoàng Thượng vừa gặp đã yêu người đó, hai người nhanh chóng rơi vào bể tình.
Thế là ta đi dạo rất chăm chỉ.
Xuân Đào nhìn ta phấn khích như vậy, cũng không tiện làm ta mất hứng, chỉ có thể theo sát ta, đề phòng ta gây chuyện.
Kết quả còn chưa đợi ta gây chuyện, thì đã gặp chuyện trước.
Cạnh đình nghỉ chân cách đó không xa.
Một nữ tử mặc chiếc váy hồng đầu tóc rối bù quỳ trên mặt đất, đứng trước mặt là một nữ tử trông giống như cung phi, nhìn phẩm cấp ăn mặc dường như cũng không hề thấp.
Lẽ nào đây chính là cung đấu trong truyền thuyết sao?! Ta hào hứng kéo Xuân Đào muốn đi xem xem, kết quả Xuân Đào lại sống chết không chịu động đậy.
Cô ấy ra sức lắc đầu với ta.
Ta chỉ đành thỏa hiệp, trốn cùng với cô ấy và quan sát nơi cách đó không xa.
Ban đầu Xuân Đào còn không dám nhìn, sau đó cũng vì hiếu kỳ mà thò nửa cái đầu ra ngoài.
Chỉ thấy nữ tử trông giống như cung phi kia đang giẫm lên lưng nữ tử váy hồng, giọng điệu tùy ý lại ra vẻ đường hoàng.
"Nếu lại để bổn cung thấy ngươi ăn mặc trang điểm xinh đẹp như vậy lắc lư trong ngự hoa viên, bổn cung sẽ ném ngươi cho cá chép ở hồ Thái Dịch ăn."
"Còn không mau cút đi cho bổn cung!" Nữ tử kia vâng dạ, chật vật đứng dậy từ trên mặt đất rồi chạy đi. Trong lòng ta thầm nghĩ khổng ổn, vội vàng hỏi Xuân Đào.
Hôm nay ta ăn mặc trang điểm có xinh đẹp không.
Xuân Đào nhìn ta, bất đắc dĩ lắc đầu.
Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, kết quả hơi thở này còn chưa thuận theo.
Thì đã nghe thấy giọng nói oanh tạc của nữ tử phía trên đỉnh đầu.
"Ngươi là người của cung nào?" Thôi xong rồi, bị bắt rồi.
Ta bày ra vẻ mặt buồn rười rượi ngẩng đầu lên.
Đối diện với khuôn mặt trong trẻo rung động lòng người giống như là tia nắng xuân kia, bầu không khí giãn ra.
Nữ tử kia nhìn thấy ta cười hì hì. "Ngươi cũng là phi tần?"
Giọng điệu của nàng ta mang theo vẻ chế nhạo nồng đậm, giống như rất chướng mắt ta.
Ta nghe vậy lập tức nổi giận.
Vì thế đầu óc bị co rút, đứng thẳng lưng, tức giận nói với phi tần không biết phẩm cấp.
"Cha ta đưa ta vào cung là muốn để ta làm sủng phi. Ngươi, ngươi, ngươi không thể đánh ta!"
Câu sau rõ ràng có hơi thiếu tự tin.
Xuân Đào ở phía sau cũng sắp nhéo nát eo ta.
Đau quá, hu hu hu.
Phi tần xinh đẹp kia nghe vậy chẳng những không tức giận, mà còn phá lên cười.
Ngón tay sơn đậu khấu của nàng ta nhẹ nhàng véo mặt ta.
"Làm sủng phi? Đúng là có tham vọng."
Giống như là đang khen ta.
Khóe miệng ta không nhịn được mà nhếch lên, vô cùng đắc ý nhìn sang Xuân Đào.
Xuân Đào bất lực ôm trán.
Ta ngây thơ chớp mắt, lại nhìn sang mỹ nhân tỷ tỷ.
"Tỷ tỷ, tỷ cũng là phi tần của Hoàng thượng sao?"
Nàng ta nghe vậy rất đắc ý mà ưỡn ngực, "Bổn cung là Quý phi, đến nay vị trí hoàng hậu vẫn còn trống, toàn bộ hậu cung, bổn cung là người có địa vị cao nhất."
Ta lập tức nhìn nàng ta với ánh mắt ngưỡng mộ.
Sau đó nhỏ giọng hỏi nàng ta, có phải mỗi bữa ăn đều có thể ăn chân giò bự không.
"Cái gì?"
Có vẻ như Quý phi bị sốc vì ta, nàng ta trợn to mắt nhìn ta, thật lâu sau mới phản ứng lại, chỉ vào ta run run hỏi.
"Ngươi tiến cung là vì chân giò?"
Ta nhăn mặt, có hơi bối rối, lại nhỏ giọng nói thêm một câu. "Còn có sóc quế ngư, thịt kho tàu, phật thủ tô, tứ hỉ hoàn tử....."
Quý phi không hổ là Quý phi, nàng ta rất nhanh thu lại vẻ khiếp sợ trong mắt, sau đó rất rộng lượng vung tay lên.
"Đi theo bổn cung, bảo đảm bữa nào ngươi cũng được ăn thịt."
Ta sung sướng nhảy cẫng lên, thân mật ôm cánh tay của Quý phi.
Quý phi gạt xuống mấy lần, nhưng không gạt xuống được, dứt khoát mặc kệ ta.
Nơi ở của Quý phi lớn hơn ta rất nhiều, bày biện trang trí cũng nguy nga tráng lệ hơn.
Một lúc sau, mấy món ta nhắc đến đã được bày lên bàn.
Ta ăn mà đôi mắt sáng long lanh.
Quý phi nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.
Về phần Xuân Đào, cô ấy đã từ bỏ......
Đến lúc ta lấy thêm bát cơm thứ ba, Quý phi cẩn thận nói.
"Trong cung không cho ngươi ăn cơm à?"
Ta mím môi, nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu.
"Ăn không ngon."
Quý phi nghe vậy ánh mắt nhìn ta càng thêm trìu mến.
"Đứa trẻ ngoan, ăn nhiều một chút, không đủ thì bảo bọn họ làm tiếp."
Ta vui vẻ gật đầu, "Cám ơn Quý phi tỷ tỷ, tỷ thật tốt."
Quý phi nghe thấy lời này, đôi mắt trong nháy mắt trở nên cô đơn, "Ngươi là người đầu tiên nói bổn cung tốt đấy."
Hai má ta phồng lên vì nhét đồ ăn, nhưng ánh mắt vẫn long lanh nhìn Quý phi, kiên định nói. "Quý phi tỷ tỷ tốt nhất trên trời đất này!"
Khóe môi đỏ tươi của Quý phi xuất hiện một nụ cười.
Nhưng rất nhanh không cười nổi nữa.
Bởi vì ba tháng sau đó, mỗi ngày ta đều đến đây.
Sáng sớm thức dậy đến ăn sáng.
Món bánh bao hấp bún cua do đầu bếp của quý phi làm tươi đến mức đầu lưỡi người ta cũng muốn rớt ra.
Ăn bữa sáng xong, ta bèn quấn lấy Quý phi cùng nhau chơi bài lá.
Ăn cơm trưa xong,Quý phi muốn chợp mắt một lát, ta lập tức kéo nàng ra khỏi giường, hào hứng lấy cờ vây ra.
Bởi vì ta thấy rằng, mỗi lần chơi cờ vây, trong phòng bếp đều sẽ chuẩn bị trà bánh.
Bánh hạnh nhân mới ra lò kết hợp với trà bơ đúng là tuyệt hảo.
Sau bữa tối, ta mới miễn cưỡng rời đi.
Mấy tháng trôi qua, ta béo lên, còn Quý phi thì gầy đi nhiều.
Cuối cùng nàng ta thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, nghiến răng, đóng gói ta lại đưa tới chỗ Hoàng thượng.
2
Tiến cung ba tháng, lần đầu tiên ta nhìn thấy Hoàng thượng.
Trông hắn không giống như hình tượng uy nghiêm, già nua, râu ria xồm xoàm như trong thoại bản.
Trái lại còn rất trẻ.
Nếu như ta có học thức giống như trưởng tỷ, ta nhất định sẽ nói vài lời khen ngợi chẳng hạn như là gió mát trăng thanh, lãng lãng như nhật nguyệt chi nhập hoài. 朗朗如日月之入怀之
Tiếc là ta không có học, chỉ có thể nói câu mẹ nó, đại biểu cho ta lời khen ngợi về tướng mạo của Hoàng thượng.
Quý phi đẩy ta đến trước mặt Hoàng thượng, vô cùng ân cần nói.
"Đây là người mới tiến cung, Hoàng thượng vẫn chưa phong phân vị đâu."
Đại khái là Hoàng thượng quên ta rồi, nhìn một hồi lâu mới nhớ ra. Chỉ vào ta chần chờ nói.
"Nàng là......là......Triệu thị lang gia?"
Ta nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, rầu rĩ nói.
"Thần thiếp là Khương Ninh, cha là tướng quân Khương Chính Hải của Võ Uy."
Lúc này Hoàng thượng mới bừng tỉnh ngộ.
Ta thấy thế rất đau lòng, cha còn nói người rất có mặt mũi trước mặt Hoàng thượng, kết quả là người ta căn bản còn chẳng nhớ rằng người còn đưa khuê nữ tiến cung.
Có lẽ là vì an ủi ta, dưới sự xúi giục của Quý phi, Hoàng thượng ban thưởng đồ trang sức, còn phong cho ta danh hiệu Dung tần.
Chờ hoàng thượng hạ ý chỉ xong.
Ta và Quý phi nương nương lại tha thiết mong chờ nhìn Hoàng thượng.
"Bệ hạ, còn gì nữa không ạ?"
Hoàng thượng hơi mơ hồ trước câu hỏi này.
Hắn lo lắng hỏi chúng ta, còn gì nữa sao?
Quý phi vừa định mở lời, chợt nhớ ra rằng bản thân nên dè dặt, đoan trang, vì thế véo cánh tay ta, ra hiệu ta nhân lúc Hoàng thượng đang ở đây, xin thêm chút gì đó đi.
Ta vui sướng ngẩng mặt lên, khoa tay múa chân với Hoàng thượng.
"Ngự trù!! Thần thiếp muốn ngự trù nấu ăn giỏi nhất trong cung."
Quý phi nương nương gật đầu hài lòng.
Lúc này Hoàng thượng càng thấy mơ hồ hơn.
Có lẽ hắn không ngờ rằng sẽ có người vội vàng đòi phong thưởng, còn chỉ rõ mình muốn cái gì.
Nhưng dù sao Hoàng thượng cũng là Hoàng thượng.
Hắn nhanh chóng trở lại bình thường sau sự kinh ngạc.
Sau đó hắn nhìn ta chăm chú.
"Quy củ trong cung chỉ có phi tần chính tam phẩm trở lên mới có thể được ban thưởng ngự trù."
Đang nói, trong đôi mắt đẹp của hắn chợt hiện lên vẻ xảo quyệt.
Giống như một con hồ ly xảo quyệt.
"Chỉ là...... Dung tần nỗ lực, cũng không phải là không có cơ hội phong phi."
Ta nghe vậy trong mắt đột nhiên tràn đầy ý chí chiến đấu.
Quý phi nhìn Hoàng thượng, rồi lại nhìn ta, cuối cùng bất lực ôm trán luôn miệng thở dài.
"Bệ hạ người đừng trêu A Ninh nữa."
Hoàng thượng nghe vậy cười phá lên.
Chỉ có ta là mơ hồ nhìn hai người họ.
Sau đó dường như Hoàng thượng cuối cùng cũng tìm được niềm vui nào đó.
Suốt ngày chạy đến cung Quý phi nương nương.
Thỉnh thoảng còn trêu ta.
Mỗi lần tới, Hoàng thượng đều sẽ mang đồ ăn ngon đến cho ta.
Chỉ là khi màn đêm buông xuống, họ sẽ đuổi ta ra ngoài, không được ăn no cũng chẳng thể ở lại ăn khuya.
Có một hôm ta không kìm được, lại lén lút quay lại.
Kết quả là cung nữ Cảnh Vinh bên cạnh Quý phi sống chết cũng không chịu để cho ta vào.
Ta chỉ có thể buồn rầu ngồi trên bậc thềm không chịu đi.
Chắc chắn là Hoàng thượng ở sau lưng ta với Quý phi tỷ tỷ đang ăn gì đó ngon rồi.
Cũng là vì phân vị của ta thấp kém nên nên mới không chịu đưa ta theo cùng.
Mong muốn được làm sủng phi càng trở nên mãnh liệt.
Ta đang nghĩ như vậy thì ngủ thiếp đi mất.
Ngày hôm sau Hoàng thượng bước ra ngoài với vẻ mặt thỏa mãn, kết quả nhìn thấy ta đang ngồi trên bậc thềm mà bị dọa cho giật nảy mình.
Ta tủi thân trừng mắt nhìn hắn, vừa khóc vừa men chạy vào tìm Quý phi.
Sau khi Quý phi biết được cười toe toét đến tận mang tai.
Ngón tay xinh đẹp sáng bóng của nàng ta chỉ chỉ vào đầu ta.
"Ngươi, ngươi đó.....Sao hoàng cung lại có thêm một người thú vị như A Ninh chúng ta nhỉ."
3
Những ngày ta ở hậu cung rất vui vẻ, tuy rằng phân vị không cao nên không có tiểu ngự trù.
Nhưng ta có đùi Quý phi này.
Hôm nay quý phi nói muốn ngủ trưa, đuổi ta ra ngoài.
Ta chỉ đành ăn trong ngự hoa viên một mình.
Tầm mắt ta va phải mỹ nhân.
Số của Hoàng thượng đúng là tốt thật, có nhiều tỷ tỷ xinh đẹp chơi với hắn như vậy.
Mỹ nhân kia mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, xinh đẹp mỹ miều đứng đó, tựa như hoa quế thơm tháng chín.
Đến gần hơn nữa, ngay cả trên cơ thể cũng thoang thoảng mùi hoa quế.
Ta cau mày nghĩ, đã đến mùa nên ăn bánh quế thơm rồi.
Ai ngờ mỹ nhân đó lại nhìn ta với vẻ mặt khác lạ.
Nàng ta cố ý nói với cung nữ bên cạnh bằng tông giọng mà ta có thể nghe thấy, "Có vài người, trời sinh dự liệu làm chân c.hó, lại cho rằng bản thân đã nắm quý phi trong lòng bàn tay là có thể kê cao gối mà ngủ."
"Cũng không ngẫm lại xem, Quý phi nương nương chúng ta vinh sủng trong người, sao có thể chú ý đến một thê thiếp tầm thường chứ. Chẳng qua là lúc rỗi rãi che đậy đôi chút, làm một món đồ chơi mà thôi."
Ta nghe vậy cảm thấy có hơi không đúng lắm, có người muốn đoạt Quý phi tỷ tỷ với ta sao?
Vì vậy ta cẩn thận bước tới, chọt chọt cánh tay mỹ nhân kia.
"Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ đang nói về ai thế?"
Mỹ nhân kia thấy thế hoảng sợ, dường như không ngờ ta sẽ tới.
Đôi môi đỏ mọng của nàng ta cong lên thành một nụ cười mỉa mai.
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."
Ta nhíu mày nhìn Xuân Đào.
Xuân Đào vội vàng lắc đầu.
Không có ai khác quanh đây.
Nghĩ tới đây. Ta lập tức cảnh giác nhìn mỹ nhân kia.
Trái với cái dáng dấp xinh đẹp kia, vậy mà lại mưu toan dụ dỗ Quý phi tỷ tỷ của ta.
"Quá đáng! Quá đáng lắm rồi."
Dưới ánh nhìn của ta mỹ nhân kia cảm thấy có hơi mơ màng.
Nàng ta kinh ngạc nghi ngờ nhíu mày. "Ánh mắt của ngươi như vậy là sao?"
"Ta biết rồi đấy nhé!"
"Ngươi biết cái gì?"
"Tỷ ỷ vào bản thân mình xinh đẹp, muốn cướp Quý phi tỷ tỷ của ta!"
"Cái gì?"
Mỹ nhân kia kinh ngạc nhìn ta, dường như chưa kịp phản ứng.
Nàng ta chỉ vào mình, hỏi ta.
"Ngươi biết bổn cung là ai không?"
Ta vẫn nhìn nàng ta với vẻ mặt tràn đầy sự cảnh giác.
Nhưng trong lòng lại đang rất hoảng sợ.
Nàng ta muốn lấy địa vị ra để đè chế.t ta......Hu hu hu, ta chỉ là một tiểu phi tần thôi mà, không quyền không thế, làm sao giành thắng nàng ta đây?
Tâm tư muốn tranh sủng càng thêm mãnh liệt.
Sau này ta mới biết, phân vị của nữ tử kiều mị này chỉ đứng sau mỗi Quý phi.
Là Thục phi đứng hàng tứ phi.
Ta nhìn nàng ta, lông mày lá liễu, khuôn miệng anh đào, khuôn mặt bằng lòng bàn tay, vòng eo dương liễu...... là một mỹ nhân tràn đầy sự mê hoặc.
Hiền lương thục đức tuyệt chẳng liên quan đến chút nào.
Phi vị này là bỏ tiền ra để mua à?
3
Vì để đề phòng Quý phi tỷ tỷ bị tiểu yêu diễm đó cướp đi mất.
Ta âm thầm lén lút nói xấu Thục phi trước mặt Quý phi, nói tính cách nàng ta đã không dịu dàng còn không thích ăn chân giò bự.
Kết quả là trong cung lại đồn thành, Thục phi nương nương bị hôi chân, không thích tắm rửa lại còn thích ăn hành tây bao tỏi.
Thật sự rất quá đáng, con mẹ nó thật quá đáng, quá đáng lắm rồi!
Vậy nên khi Thục phi nương nương tức điên người tới tìm ta, ta chạy thẳng vào tẩm cung của Quý phi tỷ tỷ.
Trốn ở đằng sau nàng ta, ta thò nửa cái đầu ra, nhìn Thục phi bóp eo dương liễu, đùng đùng nổi giận xông vào.
Vừa vào cửa đã gọi thẳng tên húy của Quý phi.
"Mạnh Thường, ngươi đúng là có bản lĩnh quá nhỉ! Xúi giục một kẻ không não như vậy, khi không lại đi bôi nhọ thanh danh của bổn cung."
Hai tay Thục phi nương nương chống eo, khí thế bức người.
Còn Quý phi, nàng cười híp mắt, ngước mắt lên nhìn Thục phi đầy sự khinh thường.
Ta sợ đến mức vội vàng nhảy dựng lên che mắt Quý phi lại.
"Quý phi tỷ tỷ chỉ được phép nhìn A Ninh thôi."
Thục phi nghe vậy cơ thể lập tức run lên, ngón tay sơn đậu khấu đỏ tươi run rẩy chỉ vào ta.
"Ngươi? Các ngươi?"
Quý phi mỉm cười vỗ tay nàng ta.
"Lời nói đùa của một đứa trẻ thôi, ngươi như vậy không nặng chẳng nhẹ còn cho đó là thật?"
Thục phi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, nhưng tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Vào bữa trưa, Thục phi vẫn không chịu rời đi, ánh mắt ta khẽ liếc trộm nàng ta.
Chân mày lá liễu của nàng ta dựng thẳng lên, thét lên với ta.
"Nhìn cái gì? Trên mặt bổn cung có chữ hay gì?!"
Mặc dù nàng ta rất hung dữ, nhưng chuyện có liên quan đến việc một mình ta có thể độc chiếm chân giò bự hay không... Ô không... chiếm Quý phi tỷ tỷ làm của riêng.
Ta vẫn lấy can đảm nhỏ giọng hỏi nàng ta.
"Nương nương người vẫn còn chưa đi, có phải là muốn ăn chực không đấy?"
Thục phi còn chưa nói gì, Quý phi tỷ tỷ đã cười trước.
Nàng xoa đầu ta, nói được rồi, hai người đều ở lại cùng ăn trưa đi.
Ta rất thích Quý phi tỷ tỷ, tỷ ấy nào có cái dáng vẻ ỷ thế mạnh mà không coi ai ra gì như cung nhân nói đâu, trái lại còn là một người cực kỳ tự do phóng khoáng.
Bữa trưa hôm nay có món sóc quế ngư yêu thích của ta.
Bình thường Quý phi tỷ tỷ không thích ăn những thứ nhiều dầu mỡ này, cho nên theo lý mà nói, ta có thể một mình ăn hết cả một con, nhưng mà hôm nay có thêm một Thục phi.
Ta nhìn Thục phi, lại nhìn con cá, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm rất lớn gắp một miếng thịt cá lớn lên đặt vào chén của Thục phi.
Thục phi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ta, lại thấy ta bảo vệ cả đĩa sóc quế ở trước mặt với tốc độ cực nhanh.
Giống như một con mèo con bảo vệ thức ăn của nó.
Thục phi cố chịu đựng cơn đau giật giật ở huyệt thái dương.
"Bổn cung không thèm cướp với ngươi!"
Chữ cướp gần như là nghiến chặt răng mà nói ra.
Ta nghe vậy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trải qua chuyện này, quan hệ giữa Thục phi và Quý phi cũng đã dịu đi rất nhiều.
Sau đó ta nghe Cảnh Vinh hầu hạ bên người Quý phi nói, lúc hai người còn ở nơi khuê phòng đã không hợp nhau.
Hai người vốn là nữ tử thế gia, gia thế và tướng mạo đều tốt cả, tự nhiên khó mà tránh được việc thường xuyên bị đem ra so sánh.
Quý phi nương nương tính tình vội vàng xao động ghét ác như thù, bởi vậy mà mạo phạm không ít người.
Trái lại Thục phi nương nương giống như con hổ biết cười, lúc còn trẻ càng khiến cho người khác yêu mến.
Nói tới đây Cảnh Vinh mỉm cười.
"Nào có ngờ tiến cung rồi, lại là nương nương chúng ta đè đầu Thục phi."
Ta đang ăn đường bơ, cũng trịnh trọng gật đầu, miệng ậm ờ nói gì đó không rõ.
"Quý...... phi tỷ tỷ, là nữ tử tốt.....tốt nhất..... tốt nhất...... trên đời này!"
"Bất cứ kẻ nào cũng đều không tốt bằng Quý phi tỷ tỷ!"
Ma ma bên cạnh nhìn không nổi nữa, vỗ đầu ta và Cảnh Vinh.
"Hai ngươi đó, lời này nói ở trong viện nhà mình thì cũng thôi đi, đừng có đi ra ngoài nói, rơi vào chủ đề bàn tán của người ta."
Ta le lưỡi, "Ta biết rồi, ma ma."
Tiếc là ngày vui vẻ thì thường luôn rất ngắn ngủi.
Hoàng thượng sắp cưới Hoàng hậu rồi.
Nghe người ta nói là cưới con gái của Tả tướng đương triều.
Lấy gia thế địa vị của nàng ta, làm Hoàng hậu cũng là đương nhiên.
Những nương nương khác trong cung đều coi nhẹ chuyện này.
Tuy nói phi tần không muốn làm Hoàng hậu không phải là phi tần tốt, nhưng nương nương các cung đều biết phân lượng của mình, sẽ không đoái hoài đến những thứ không thuộc về mình.
Ngay cả được sủng ái như Quý phi, cũng là vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt ấy.
Trên dưới hậu cung, chỉ có ta, vẻ mặt u sầu, mặt ủ mày chau.
Thục phi nương nương tới tìm Quý phi, nhìn thấy ta như thế, có hơi ngạc nhiên nhíu mày.
"Sao lại khóc như nhà có tang vậy?"
"Ngày mai là đại điển phong hậu."
"Hả? Vậy thì sao?"
Vừa dứt lời, Thục phi dường như kịp nhận ra điều gì đó.
"Đừng có nói nha đầu ngươi tiến cung là vì hậu vị đấy nhé?"
Ta nhìn Thục phi giống như là đang nhìn kẻ ngốc.
Sau đó bẻ ngón tay hỏi nàng ta.
"Nương nương, người tiến cung bao lâu rồi?"
"Hai năm rồi, sao vậy?"
"Trong hai năm nay mỗi ngày thức dậy lúc mấy giờ?"
"Giờ Thìn...... Bổn cung cũng không như ngươi, suốt ngày ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy."
Ta nghe vậy thở dài, xem ra Thục phi vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Thế là ta ngẩng đầu lên, nghiêm túc chia sẻ tin tức vừa mới nhận được.
"Nương nương, sau này mỗi ngày giờ Mão chúng ta phải đi thỉnh an Hoàng hậu rồi!"
"Giờ Mão!"
Lúc chờ Quý phi đi ra, nàng thấy ta và Thục phi đang ủ rũ ngồi ở trong viện.
Giống như quả cà tím thấm sương.
Sau khi biết được nguyên do, Quý phi nhẹ nhàng véo mũi ta.
"Tiểu nha đầu ngươi đó, thật đúng là không có lợi ích thì không chịu dậy sớm."
Nói xong, nàng lại vỗ đầu Thục phi.
"Còn ngươi nữa, làm bậy làm bạ cùng với một đứa trẻ làm gì."
"Để bình thường ngươi đọc sách nhiều hơn, học thêm nhiều quy củ, về chuyện thỉnh an hoàng hậu này, mỗi tháng mùng một mười lăm đi là được rồi, một tháng tổng cộng lại đi hai ngày này, còn không dậy nổi hay sao?"
Thục phi nương nương nghe vậy thì lập tức mỉm cười, tựa như hoa hải đường đang nở rộ trong sân.
Ta rất thích chúng ta của khi ấy, không giống như trong thoại bản đều là mưu toan ngấm ngầm tính kế, xung đột lợi ích, thậm chí không liên quan tới yêu hận.
4
Đại điển phong hậu hôm đó, Xuân Đào đã kéo ta từ trên giường dậy từ sớm để bắt đầu trang điểm, thay y phục.
Nàng cố ý chọn một bộ y phục màu hồng nhạt, khiến cho ta càng thêm xinh đẹp.
Ta còn nhỏ, cộng thêm ăn rất nhiều, vì thế mà hai má luôn có hơi phúng phính như em bé.
Xuân Đào nhìn ta trong gương, hốc mắt chợt đỏ hoe.
"Mấy năm trước tiểu chủ mới có chút xíu như vậy này, cả ngày ôm eo nô tỳ, la hét đòi được ăn bánh ngọt."
"Nô tỳ không cho, tiểu chủ sẽ khóc lóc om sòm lăn qua lộn lại khắp sàn nhà."
Ta nghe vậy khuôn mặt đen thui, hận không thể nhảy dựng lên che miệng Xuân Đào.
Nhưng nào ngờ trong giọng nói của Xuân Đào lại hơi nức nở.
"Nhoáng cái, tiểu chủ đã trưởng thành thành đại cô nương rồi."
Ta quay đầu nhìn Xuân Đào, "Ngươi thế này, không biết thì còn tưởng rằng hôm nay ta phong hậu đó... hu hu hu..."
Xuân Đào tay mắt lanh lẹ bịt miệng ta lại, giọng nói cũng trở lại bình thường.
"Nô tỳ rút lại lời vừa nói, tính tình này của tiểu chủ vẫn cần phải mài giũa thêm nhiều."
Phân vị của ta thấp.
Chỉ đành ở vị trí phía sau, ta gấp gáp đến mức cảm thấy khó chịu.
Rất muốn thò đầu ra nhìn xem thiên kim nhà Tả tướng trong tin đồn chấn động toàn bộ kinh thành đó trông như thế nào.
Phi tần sát bên mà ta biết, là thiên kim của vị Triệu thị lang kia, phong làm Triệu Tiệp dư.
Tuổi của Triệu Tiệp dư cũng không lớn, khuôn mặt tràn đầy sắc xuân, nhìn thôi đã thấy dễ mến.
Có vẻ như nàng ấy đã chờ đợi đến có hơi buồn chán.
Nàng ấy cúi đầu xuống nói chuyện với ta.
Ta vừa hay cũng thấy có hơi buồn chán.
Hai chúng ta trò truyện câu được câu không.
Cho đến khi kèn ngoài cửa cung vang lên, chiêng trống đánh vang trời.
Một chiếc kiệu màu đỏ được nâng tới từ xa xa.
Điêu kim Thải Phượng ở phía trên sống động y như thật, vỗ cánh muốn bay.
Nữ tử mặc cung phục linh vận trăm hoa màu đỏ thẫm đi từ trên Phượng Loan xuống, Loan Phượng tơ vàng được thêu trên y phục dường như sắp dang cánh bay đi trong giây tiếp theo.
Ta nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Bộ y phục này có thể đổi được biết bao nhiêu cái chân giò bự.
Nghi thức diễn ra rất trang nghiêm.
Nhưng mà cũng may, ăn uống sau nghi thức khiến ta rất hài lòng.
Triệu Tiệp dư lại gần nhìn ta ăn đến mồm miệng đầy dầu mỡ.
Có hơi líu lưỡi không nói nên lời.
"Ngươi vào cung lâu như vậy rồi, có được nhận sủng không?"
Ta lắc đầu.
Nàng ấy nhìn ta... lại nhỏ giọng nói một câu khó trách.
Ta không hiểu được ánh mắt của Triệu Tiệp dư, dứt khoát chẳng qua cũng chỉ khó xử thêm.
Chỉ tiếc là đến sau cùng vẫn không thể nhìn rõ được rốt cuộc Hoàng hậu nương nương trông như thế nào, uổng công ta cố ý dậy thật sớm.
Ngày hôm sau lúc thỉnh an, ta suýt nữa thì không dậy nổi, đến nỗi mà đến tẩm cung Hoàng hậu rồi, mọi người cũng đều choáng váng.
Triệu Tiệp dư lại gần, hỏi ta, có phải là ngủ không ngon không.
Ta gật đầu, chống đỡ lại cơn ngáp ngủ.
Rất nhanh, chợt nghe thấy các cung phi cúi người hành lễ, ta cũng vội vàng học theo.
Sau khi miễn lễ, những phi tần cấp bậc thấp như chúng ta chỉ có thể đứng.
Ta cẩn thận dịch qua, đứng ở đằng sau Quý phi.
Đôi mắt hẹp dài của nàng ta liếc ta, sau đó khôi phục lại với dáng vẻ đoan trang.
Chờ tất cả mọi người ngồi xuống rồi, lúc này ta mới dám ngẩng đầu lên nhìn Hoàng hậu.
Rất khác so với những gì ta tưởng tượng.
Dung nhan của Hoàng hậu cũng không có gì xuất chúng hơn người, nhưng thắng ở khí chất cả người dịu dàng uyển chuyển, khiến cho người ta vừa nhìn liền sinh lòng thân cận.
Quả thật xứng danh với bốn chữ mẫu nghi thiên hạ.
Có lẽ là ánh mắt của ta quá trắng trợn, Hoàng hậu ngước mắt nhìn về phía ta.
"Người đó ở đằng kia, là người của cung nào?"
Ta nghe vậy bèn vội vàng đứng dậy hành lễ, ngoan ngoãn trả lời.
"Thiếp thân là người của Cẩm Hoa cung."
Hoàng hậu ồ lên, lại hỏi ta, sao lại luôn nhìn chằm chằm nàng ta.
Ta cúi đầu, khẽ nói.
"Thần thiếp nhìn thấy nương nương xinh đẹp, trâm trên đầu trông cũng rất đẹp."
Hoàng hậu nghe vậy cười khẽ.
"Ngươi là người đầu tiên nói bổn cung đẹp đấy."
"Tới gần thêm chút, để bổn cung nhìn xem."
Ta đáp dạ, bước từng bước nhỏ tiến về phía trước.
Bàn tay Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng vuốt ve cây trâm trên đầu mình.
"Đó là con phượng hoàng giương cánh muốn bay, hai con mắt điểm Chu Thúy, sinh động như thật, quả thật là cây trâm đẹp nhất mà ta từng thấy."
Hoàng hậu nương nương đột nhiên mỉm cười nói.
"Nếu ngươi thích, bổn cung tặng cho ngươi được không?"
Vừa dứt lời, các phi tần bên dưới đều thay đổi sắc mặt, nhưng Hoàng hậu quét mắt nhìn sang, không ai dám lên tiếng.
Ta không nhìn thấy được vẻ mặt của các phi tần phía sau, cũng không nghe ra được sự mỉa mai và thăm dò trong lời nói của Hoàng hậu.
Chỉ thật lòng cảm thấy con người Hoàng hậu đã tốt, còn hào phóng, cây trâm đẹp như vậy mà cũng sẵn lòng tặng cho ta.
Ta nghĩ đến trước khi tiến cung mẹ đã dạy ta, quý nhân nói cái gì, ta cứ dựa theo đó mà là được rồi.
Thực ra nguyên văn của mẹ ta là, chút tâm tư này của ta tất cả đều viết ở trên mặt, tính toán thiệt hơn cũng không lại người khác, ngược lại còn vô duyên vô cớ khiến người khác chán ghét, chi bằng thành thật nghe lời Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Thế là ta cung kính cúi người tạ ơn, thò tay lấy trâm cài trên đầu Hoàng hậu nương nương xuống.
Sắc mặt Hoàng hậu nương nương vèo một cái đã thay đổi.
Quý phi ở phía dưới thấy thế vội vàng đứng dậy, lạnh lùng gọi ta lại.
"Dung tần!"
Ta khó hiểu quay đầu lại, trâm cài trên tay cầm không chắc, rơi xuống đất.
Rắc, cánh phượng hoàng gãy rồi.
Ta đang cảm thấy tiếc hận, giọng nói lạnh như băng của Hoàng hậu vang lên từ trên đỉnh đầu ta.
"Bổn cung lại không biết, vậy mà trong cung lại có phi tần cả gan làm loạn, không coi bổn cung ra gì như ngươi."
Vừa nói, Hoàng hậu bèn kêu người tới muốn kéo ta xuống.
Lúc này, Quý phi nhanh chóng bước tới, chắn trước người ta.
"Nương nương, Dung Tần mới vừa vào cung, tính tình đơn thuần, không hiểu quy củ, xúc phạm đến nương nương, mong nương nương đại nhân không tính toán với tiểu nhân."
"Không hiểu quy củ? Hay cho một kẻ không hiểu quy củ."
"Một tần thiếp nhỏ bé như nàng ta, cũng còn dám ngang nhiên ngấp nghé địa vị của bản cung, e là không phải có kẻ đứng đằng sau giật dây, hoặc là bản thân Dung tần ỷ sủng mà kiêu, không coi bản cung ra gì!"
Ánh mắt Hoàng hậu sắc bén quét qua mọi người, tất cả mọi người lập tức rời rạc quỳ xuống.
Ngay cả Quý phi cũng kéo ta quỳ xuống.
Hoàng hậu đây là muốn lấy ta ra để cố ý cảnh cáo, phô bày thực lực mà.
"Người đâu, Dung Tần dĩ hạ phạm thượng, kéo xuống, phạt hai mươi trượng."
Hai mươi trượng, ít nhất mười ngày nửa tháng nữa ta không xuống giường được, chỉ có thể ăn cháo trong với dưa cải.
Ta sợ đến mức trốn sau lưng Quý phi, nắm chặt ống tay áo của nàng.
Quý phi ngẩng đầu lên, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nhìn Hoàng hậu.
"Nếu nương nương muốn lập uy, hà tất gì phải lấy một tiểu phi tần như Dung Tần đây ra khai đao chứ?"
"Chẳng lẽ Quý phi cảm thấy, bổn cung không làm gì được ngươi?"
Hai người đối chọi gay gắt, người bên dưới đều không dám thở mạnh.
Đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng Hoàng thượng giá lâm.
Một giọng nói êm dịu tuấn lãng truyền đến.
"Đây là sao đây? Từ xa đã nghe thấy các nàng ở đây đang ồn ào, quỳ xuống đất là thế nào?"
Hoàng hậu đổi thành bằng một nụ cười đoan trang khéo léo.
"Chẳng qua là có một tiểu phi tần đi không nhìn, đụng phải bổn cung, bổn cung đang định phạt nàng ấy."
Hoàng thượng còn chưa hỏi đó là ai.
Thì ta đã vừa khóc thút thít vừa chạy tới, ôm chặt lấy đùi Hoàng Thượng.
Khóc rất đáng thương.
Hoàng thượng nhíu mày.
"Dung Tần như thế này là làm sao thế?"
"Hu hu hu...... Đều là do thần thiếp làm gãy cây trâm mà Hoàng hậu nương nương tặng cho...... Hoàng thượng người cầu xin nương nương đi, đừng đánh thần thiếp mà, thần thiếp sợ đau lắm."
Hoàng thượng nhìn trâm phượng gãy rơi trên mặt đất, đại khái đã hiểu được là tình huống gì rồi.
Thế là hắn kiên nhẫn hỏi ta.
"Vậy phạt chép sách?"
"Thần thiếp vừa đọc sách là đã thấy đau đầu."
"Vậy phạt một tháng bổng lộc?"
"Cuộc sống của thần thiếp đã trôi qua rất tiết kiệm rồi..... Còn phạt nữa thì chỉ có nước uống gió tây bắc thôi."
"Vậy phạt cấm túc một tháng."
"Vậy thì thần thiếp sẽ buồn mà chết mất."
Hoàng thượng còn muốn nói gì nữa, đột nhiên bị Hoàng hậu cắt ngang.
"Hoàng thượng! Người đây là đang tuyên bố muốn dung túng Dung Tần sao?!"
Nhìn vẻ mặt đầy tức giận của Hoàng hậu, Hoàng thượng đột nhiên trở nên nghiêm nghị, sau đó trầm giọng nói với ta.
"Phạt nàng bị cấm túc một tháng, không được phép cò kè mặc cả nữa!"
Ta chỉ đành phải tủi thân đồng ý.
Hoàng hậu vẫn không hài lòng.
"Hoàng thượng!"
Hoàng thượng bất đắc dĩ nói với Hoàng hậu.
"Hoàng hậu, thôi bỏ đi, đầu óc Dung Tần không tốt lắm, nàng không cần phải so đo."
Hoàng hậu nghe vậy nghiến răng cười tàn nhẫn.
"Thần thiếp thấy Hoàng thượng bị sắc đẹp làm mờ con mắt rồi, nuông chiều Dung tần đến không còn chút quy củ nào nữa."
Hình như Hoàng thượng có hơi sợ Hoàng hậu, hắn nghe vậy sờ mũi, lại nhẹ nhàng dỗ dành nàng ta.
"Hôm nay coi như nể mặt trẫm, quên chuyện này đi, nếu lần sau còn tái phạm, nghiêm trị không tha!"
Sắc mặt Hoàng hậu vẫn không tốt, lạnh lùng nhìn ta.
Ta sợ đến mức rụt cổ lại.
Lại không nhịn được mà nhỏ giọng nói.
"Cây trâm kia...... có còn cho ta không?"
Đương nhiên là không cho ta cây trâm kia, ta còn bị phạt cấm túc một tháng, rất là tức giận.
5
Trong Cẩm Hoa cung, Xuân Đào nhìn ta liên tục thở dài.
"Tiểu chủ có bị ngốc không? Đó là trâm phượng đấy! Ngoài Hoàng hậu ra, ai mà dám cài trâm phượng."
"Nhưng Hoàng hậu đã nói là cho ta rồi, sao nàng ta lại lật lọng ấy chứ?"
Ta không hiểu lắm.
Về sau ta mới biết được, lời mà nàng ta nói đó là cố tình nói ngược lại, đó là vì muốn châm biếm ta.
Hoàng hậu thật xấu, ta không thích nàng ta nữa.
Ngày tháng bị cấm túc rất khổ sở, cũng may có Quý phi Và Thục phi thỉnh thoảng sẽ đến cho ta ăn.
Nhưng ta không nghĩ tới, đêm nay Hoàng thượng cũng sẽ tới.
Ta vẫn rất thích Hoàng thượng.
Hắn trông rất tuấn tú, tính cách cũng tốt nữa.
Hoàng thượng mỉm cười nhìn ta, hỏi ta, làm sao lại chọc cho Hoàng hậu tức giận.
Ta nghe thế bèn bĩu môi, thở phì phò mách lẻo với Hoàng thượng.
Có vẻ như tâm trạng hắn đang rất tốt.
Còn nhéo nhéo phần thịt mềm trên má ta.
"Trong cung chỉ có nói chuyện với nàng là trẫm thấy thoải mái nhất."
"Không phải Hoàng thượng nói thần thiếp không có đầu óc sao?"
Ta rất tủi thân.
Mẹ bảo ta thế này là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.
Hoàng thượng nghe vậy càng cười vui vẻ hơn.
"Đúng vậy, chỉ có ở chỗ nàng trẫm mới có thể nghe được những lời nói thật lòng...... Dung tần, trẫm thật sự rất thích nàng."
Ta cũng ngước khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Hoàng thượng.
"Thần thiếp cũng thích Hoàng thượng."
"Ngoại trừ Quý phi tỷ tỷ ra, đối với thần thiếp Hoàng thượng cũng là người rất tốt!"
Từ đó trở đi, Hoàng thượng thường đến ngồi ở cung ta một chút, có đôi khi là ngồi một canh giờ, đôi khi thời gian chỉ có nửa nén nhang.
Hắn không bao giờ qua đêm ở chỗ ta.
Theo như Hoàng thượng nói, tình nghĩa giữa chúng ta vượt trên cả tình yêu.
Ta cảm thấy câu nói này của hắn thật lớn lao.
Hoàng thượng đúng là người có học thức.
Sau khi hết bị cấm túc, Hoàng thượng tấn chức cho ta, bây giờ cuối cùng ta đã lăn lộn được lên phi vị, có thể có tiểu trù nương cho riêng mình.
Nhân sinh này không còn gì để hối tiếc.
Ngày nọ Triệu Tiệp dư thấy ta, giọng điệu chua xót.
Nói mệnh ta thật tốt.
Ta mỉm cười đáp lại nàng ấy, ta cũng cảm thấy như vậy.
Lại đến ngày tới thỉnh an Hoàng hậu.
Lần này ta ngoan ngoãn đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Không ngờ sau khi thỉnh an xong. Hoàng hậu lại chỉ giữ lại mỗi mình ta.
Nụ cười của nàng ta khôi phục lại sự hiền lành như lúc mới gặp.
"Dung phi, vài ngày trước bổn cung mới học cách làm điểm tâm, nghe nói ngươi thích ăn điểm tâm nhất, bèn nghĩ tới việc mời ngươi tới nếm thử xem."
Ta hơi mơ màng ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu.
Sao nàng ta lại đưa thêm đồ cho ta.
Nhưng lần này là điểm tâm, chắc là không có việc gì đâu nhỉ?
Nhìn đĩa điểm tâm trên bàn ăn, lại nhìn Hoàng hậu.
Ta không nhịn được nữa, chìa tay cầm lấy một miếng.
Khó ăn quá.
Ta nhíu mày, nhìn Hoàng hậu đầy sự chân thành.
"Nương nương làm cũng khá đấy, lần sau đừng có làm nữa."
Nụ cười trên mặt Hoàng hậu lập tức cứng đờ.
Nàng ta bên ngoài ngoài thì cười vậy nhưng trong không cười mà nhìn ta.
"Dung phi không ăn thêm một chút nữa sao?"
Ta đẩy đĩa về phía trước, xua tay từ chối.
"Không nổi nương nương ạ, thật sự rất khó ăn."
Lần này Hoàng hậu không phạt ta, trực tiếp đuổi thẳng ta ra ngoài.
Nhưng ta cảm thấy, nàng ta cho ta ăn món điểm tâm khó ăn như vậy, chính là đang trừng phạt ta.
Quay về rồi ta nhất định phải ăn năm cái, không, mười cái bánh ngọt để cứu vớt vị giác của mình một chút.
Về sau dường như Hoàng hậu đã tìm được niềm vui, thỉnh thoảng gọi ta qua thử vài món điểm tâm.
Nói thật, mỗi lần ta đều ôm lấy chờ mong, hi vọng rằng tay nghề của Hoàng hậu nương nương có thể ngày một tiến bộ.
Kết quả là mỗi lúc một dở hơn.
Trước đây màu sắc và hương vị thì ít nhất vẫn còn có màu sắc.
Lần này nàng ta làm một đĩa phâ.n.
Nhìn điểm tâm màu vàng xám có hình dáng kỳ lạ trên đĩa.
Vẻ mặt ta tràn đầy sự đau khổ nhìn Hoàng hậu, vẻ mặt như đưa đám hỏi nàng ta, thật sự ăn thứ đồ chơi này sẽ không chết người chứ?
Hoàng hậu nương nương nghe vậy chợt mỉm cười.
Nàng ta vươn tay ra sờ vào đầu ta, lại giống như ngờ vực mà hỏi ta.
"Không phải đầu óc không tốt sao? Sao lại còn kén chọn."
Ta hơi phát điên rồi đó.
"Ngay cả kẻ ngốc cũng còn không thể ăn được thứ này phải không?"
Nhìn thấy vẻ mặt của ta, Hoàng hậu phì cười.
"Được rồi, bổn cung không đùa ngươi nữa, ngươi tự chơi đi."
Y như nàng ta đang huấn luyện ch.ó vậy.
Ta buồn bực hồi cung.
Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, Quý phi lại gọi tới.
Nàng ấy có hơi lo lắng hỏi ta rằng Hoàng hậu có làm khó dễ ta không.
Ta nghe thế thì lập tức kích động.
Khua tay múa chân rằng đồ ăn của Hoàng hậu dở đến mức nào.
Quý phi mỉm cười sờ đầu ta, nói A Ninh chúng ta là kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc.
Khi đó ta vẫn chưa hiểu thâm ý trong lời nói của Quý phi, nhưng chờ đến ngày mà ta thực sự hiểu được, hết thảy đều đã quá muộn rồi.
YOU ARE READING
zhihu
General FictionReup những truyện tớ hợp gu để đọc offline Chưa xin phép các page để đăng, tên page và link truyện ở đầu chương. Tên truyện trong page là tên chương.