Hôm nay, Trần Minh Hiếu chính thức lên thành phố hoa lệ để theo đuổi con đường âm nhạc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu bỏ lại người yêu của cậu ở lại dưới quê. Nhưng, Lê Thành Dương tôn trọng quyết định của cậu chớ không trách cậu dù chỉ là nửa lời.
Bởi vì anh biết tương lai của cậu không thuộc về nơi này. Và, để theo đuổi sự nghiệp làm nhạc thì cậu chỉ có thể học hỏi và phát triển trên thành phố mà thôi. Tuy nhiên, anh cũng biết cạm bẫy trên thành phố làm cho con người ta sa ngã không ít.
Nói thì nói trong lòng vậy thôi, anh mà nói ra thì cậu lại bảo anh cứ hay suy nghĩ nhiều. Sao có thể bảo anh không suy nghĩ nhiều cho được? Sau này, một người ở dưới quê, còn một người ở trên thành phố, với khoảng cách xa xôi như vậy, anh có thể không lo xa sao?
Có mấy ai yêu xa mà tình yêu vẫn còn trọn vẹn như phút ban đầu không? Hay là vừa lên thành phố ở không bao lâu đã có trăng quên đèn rồi? Tình cảm vốn dĩ là thứ khó nói trước được điều gì.
- Anh Huy, bạn thân của em đang hoạt động âm nhạc trên thành phố tốt lắm. Tiền bạc dư dả vừa mua được hai căn nhà mặt tiền ở thành phố luôn đó anh. Ảnh rủ em lên thành phố làm việc cùng anh ấy, anh thấy sao?
- Chỉ cần em thấy vui là được. Dù sao em cũng có đam mê mãnh liệt với âm nhạc từ hồi còn nhỏ mà. Ở dưới quê, quanh năm chỉ gắn bó với đồng ruộng, làm sao có cơ hội cho em phát triển âm nhạc mà em mong ước được?
- Anh Huy của em đúng là người hiểu em nhất. Nhưng mà, em lên thành phố lần này không biết bao giờ có thể quay về thăm anh. Nếu như công việc trên thành phố thuận buồm xuôi gió thì em chắc chắn rước anh lên thành phố sống cùng em.
- Ừ, khi nào công việc của em thuận lợi thì anh sẽ lên thành phố cùng em. Nhưng, chúng ta không gặp nhau một khoảng thời gian dài như vậy, càng không thể tránh khỏi việc xa mặt cách lòng. Liệu rằng em có còn yêu anh như phút ban đầu hay không?
- Em vẫn yêu anh như phút ban đầu thôi. Anh Dương đừng suy nghĩ nhiều về việc này. Tình cảm em dành cho anh sâu đậm bao nhiêu, trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết mà. Em chỉ sợ anh có người mới ở dưới quê rồi quên mất em thôi.
Trần Minh Hiếu để Lê Thành Dương tựa đầu vào vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai đang run lên vì lo lắng của anh. Thấy anh lo sợ cậu sẽ thay lòng đổi dạ, cậu cũng lo sợ mất anh lắm chớ. Anh vừa hiền lành vừa thạo việc nhà lẫn việc ở ngoài ruộng, bao nhiêu chàng trai trong làng mong mỏi anh để ý đến họ một lần mà có được đâu.
Anh nhận ra không phải chỉ mình anh lo lắng vì sợ mất cậu, mà cậu cũng sợ mất anh. Nhà anh không phải là nhà giàu có nên không thể cho cậu món đồ có giá trị. Bất chợt, anh nhớ ra trên cổ mình có sợi dây chuyền làm bằng bạc, trên mặt dây chuyền có hình bé thỏ. Anh gỡ cọng dây chuyền của mình ra rồi gắn nó lên cổ cậu trước sự ngạc nhiên của cậu.
- Anh Dương, đây là…
- Em lên thành phố, anh không có gì quý giá cho em. Anh chỉ có sợi dây chuyền bạc này tặng cho em thôi. Mỗi khi em nhìn thấy sợi dây chuyền này giống như nhìn thấy anh luôn ở bên cạnh em vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot] [Ngược] [HiếuDương] Anh Luôn Ở Trong Tâm Trí Em
FanfictionLời mở đầu: "Dù em biết tất cả đã mãi xa rồi Chỉ có những ký ức ở lại Nhưng dường như Em hoài chưa quên Và dường như đâu đâu Em cũng thấy anh. Giọt nước mắt cứ mãi Rớt xuống không ngừng Cho em thêm cồn cào nỗi nhớ Chẳng biết phải cố quên đến bao giờ...