Ba năm sau
Trần Minh Hiếu theo đuổi con đường âm nhạc và đạt được một số thành công nhất định. Những người hâm mộ cậu ngày càng tăng lên sau một số sản phẩm âm nhạc do chính cậu là người sáng tác.
Hôm nay, Trần Minh Hiếu quay về chốn xưa để thực hiện lời hứa năm xưa của mình. Trên đường về nhà, cậu gặp lại và trò chuyện với những người quen với gia đình cậu từ lâu. Nhưng, khi cậu hỏi câu hỏi liên quan đến Lê Thành Dương thì thái độ của họ trở nên bất thường.
Họ dường như không muốn trả lời câu hỏi liên quan đến anh. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng không biết người yêu xảy ra vấn đề gì trong khoảng thời gian năm năm không có cậu bên cạnh.
Hiện tại, cậu đang đi trên đường đến nhà anh. Tâm trạng cậu rất háo hức và nôn nóng gặp người yêu mình hơn bao giờ hết. Bỗng, hình bóng của người yêu sau năm năm xa cách dần dần hiện ra trước mắt cậu.
Tuy nhiên, trong vòng tay anh có sự xuất hiện của một đứa bé khoảng hai tuổi. Đôi mắt của đứa trẻ rất giống Lê Thành Dương. Nhưng, trước đây, cậu chưa từng gặp qua đứa trẻ này trong xóm. Hay là đứa bé này là cháu của anh mà cậu không biết?
- Anh Dương, em về với anh rồi đây.
Lê Thành Dương cẩn thận bế đứa bé trong tay thì nghe thấy có ai đang gọi tên mình với giọng nói quen thuộc như đã nghe ở đâu đó rất lâu rồi. Anh ngẩng đầu lên, hình ảnh của người xưa dần dần hiện rõ trước mắt anh.
- Không thể nào... Sao Trần Minh Hiếu có thể quay lại chốn này chớ?
Anh thật sự rất kinh ngạc khi phải gặp lại cậu trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Lê Thành Dương không biết mình nên bước tiếp hay quay đầu lại. Dù sao giữa anh và cậu đã có những kỉ niệm đẹp trong tình yêu khiến cho anh không thể nào chối bỏ.
Nhưng, giờ anh đã có chồng và con nhỏ nên không thể nhung nhớ tới bóng dáng người xưa nữa. Cho nên, giữa anh và cậu không nên tồn tại tình cảm nào vượt trên mức bạn bè bình thường được.
- Hiếu, em về quê hồi nào vậy? Sao anh không nghe mọi người nói gì hết trơn? Mà lần này em ở lại quê lâu không? Má em nhớ em lắm đó. Anh hiểu công việc của em trên thành phố quan trọng nhưng sức khoẻ của má em càng quan trọng hơn.
- Lần này, em ở lại quê khoảng hai tuần á anh. Em về quê sớm nên có sang hỏi thăm mọi người trong xóm mình. Nhưng, khi em hỏi câu nào liên quan đến anh thì không một ai trả lời em hết. Họ luôn có thái độ tránh né câu hỏi của em về anh.
Trần Minh Hiếu ơi là Trần Minh Hiếu, chuyện xưa nhắc lại để làm gì trong khi nó chỉ mang lại đau đớn cho người trong cuộc? Làm sao họ có thể trả lời câu hỏi của em có liên quan đến anh khi chính em của ngày xưa là người bỏ mặc anh lúc anh cần em nhất?
- Trần Minh Hiếu, có một số chuyện không nên nhắc lại làm gì. Dù sao cuộc sống của em và anh bây giờ cũng tốt hơn ngày xưa rất nhiều. Thấy em trở thành người nổi tiếng, ăn mặc sang trọng hơn trước, anh cũng mừng cho em.
- Anh Dương, sao nay anh nói chuyện với em nghe xa lạ quá. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với anh trong khoảng thời gian em đi? Nếu có thì sao anh không gởi thư lên thành phố cho em hay?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot] [Ngược] [HiếuDương] Anh Luôn Ở Trong Tâm Trí Em
FanficLời mở đầu: "Dù em biết tất cả đã mãi xa rồi Chỉ có những ký ức ở lại Nhưng dường như Em hoài chưa quên Và dường như đâu đâu Em cũng thấy anh. Giọt nước mắt cứ mãi Rớt xuống không ngừng Cho em thêm cồn cào nỗi nhớ Chẳng biết phải cố quên đến bao giờ...