I. joyousness

361 26 4
                                    

Rốt cuộc là khi bào em mới thấy được chính em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Rốt cuộc là khi bào em mới thấy được chính em. Trong tấm gương bụi bặm hay là cách họ ngược đãi em? Nhớ cho kĩ, em chỉ là đứa con nuôi sẽ mãi chẳng được gì.

Trong gia đình này, những đứa con được luyện giọng hát từ bé, tất cả nhưng ai không vừa ý họ sẽ đều bị ngược đãi, em cũng đâu khác? Em nhớ rằng em từng cố gắng mức nào để có thể sinh tồn tại đất này.

" anh quang anh ơi, em muốn có giọng hát giống anh"

Đứa con cưng của ông bà đó là đứa được cưng chiều nhất, anh ta có giọng hát trong, em mơ ước được vậy. Người chỉ dạy em cách khắc phục lại cũng là anh. Em nhớ rằng họ từng rất hài lòng với giọng hát như thiên sứ của em. Chẳng được lâu, tiếng em ho liên tục không dừng được, giọng nói lại vị lạc đi. Cứ dần dần chỉ còn lại tiếng nói không rõ lời.

Rồi một lần nữa, anh ta lại tới trong đôi mắt của quang anh chứa đầy sự bao biện như đang bị bắt ép làm việc gì.

"D-duy ơi, thuốc này"

Anh đưa một viên thuốc màu đỏ, đó là loại độc dược khiến thanh quản không nói được gần như có thể biến thành câm.

chuyện cứ như dự đoán, cổ họng em như thiêu cháy, nóng ran khiến em không thể nói được, tiếng khóc đau đớn nhưng lại chẳng làm được gì, bất lực à? Tiếng thét đau đớn kia lại làm em nôn ra máu đỏ tươi. Tại sao? Tại sao anh quang anh lại làm vậy, lão già đó đánh ngất em rồi lấy máu đó vào một lọ chiết nhỏ.

Tới khi trời rạng sáng, họ quăng em vào rừng sâu, nơi đồn đoán về con quỷ dữ sẵn sàng giết bất cứ ai. Quang anh trong bất lực nhìn họ ném em vào khu rừng, anh giơ tay như cố níu lại... 'đừng...' em chẳng ngang được ai đâu, giữa cánh rừng tối tiếng đàn xé toạc màn đêm kia, tiếng đàn kéo lên như đang khắc lên lòng em, những bóng đen tranh tối tranh sáng xen lẫn nhau ' thằng nhóc tội nghiệp ' có bàn tay to lớn móc hai con mắt khiến hốc mắt trống rỗng, máu lan dài xuống hai má

"tao cho mày sự thành công như ước nguyện, còn mày bán lại linh hồn này cho tao? tự bản thân mày giết hết chúng nó đi nào?"

đổi lại đôi mắt vốn đơn thuần ngây thơ, lại ẩn trong đó đỏ mắt đỏ thù hận... tới cuối cùng em vẫn chỉ là thú vui của chúng nó? em nhớ anh ta từng thương em tới nhường nào nhưng mà.. anh ta chẳng cản lại được, đứng trước mặt nhau một lần nữa em chỉ mong em lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về em. đôi mắt em nhắm chặt, ngã xuống nền đất lạnh ngắt, đây là vùng đất chứa đựng bao hận thù, tiếng gào khóc thảm thương chôn vùi dưới lớp đất. cuối cùng rằng chỉ có màn đêm ôm chặt lấy em.

trong màn đêm tối, dân làng gần đấy lại nghe thấy tiếng khóc thét vang vọng trong rừng, tiếng dây đàn kéo day dứt kéo dài không thể nào nguôi được, nhịp trầm có vội vàng có, tiếng đàn như muốn nói chẳng lâu nữa đâu ngôi làng này lại ngập trong máu đỏ tươi của từng người. 

đã hơn 9 năm kể từ vụ việc đó xảy ra, quang anh chính thức là người nối tiếp sự việc lão, mang giọng hát đó, bao ánh nhìn cũng phải chú ý đến anh. 'uống hết lọ chiết cuối rồi mọi giọng hát của thằng duy sẽ mãi của mày' lão ném cho anh lo chiết cuối, cái màu đỏ đặc khiến ai trông cũng thấy sởn người, từng bước chân nặng nhọc về phòng. mình đang làm cái quái gì vậy? giết em ấy để lấy giọng hát mãi? ta tự giết chính ta dâng hiến cho em liệu em còn giận ta không? đứng trước buổi hòa nhạc lớn, ánh đèn quay về anh như là trung tâm. thứ anh chú ý lại là cậu nhóc màu tóc đỏ chói, 'd-duy ơi?' thằng nhó như biết anh nhìn nó nên cũng chỉ cười đáp lại.



"chào anh nha, anh hát hay thật, em cũng muốn được như vậy"















































t thề là đéo hiểu t viết cái qq gì nữa ^^ cái pov của ngt làm tình cảm bao nhiêu, của t cũng cảm đấy cảm lạnh ^^

20;15 - 25/12

𝗮𝗱︵✦ꜱᴡᴀᴘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ