Không dỗ được vợ rồi, phải làm sao đây

265 19 1
                                    

Tên: 老婆哄不好了怎么办

Tác giả: 榭子醉汐.

Link: https://deepsea66068.lofter.com/post/76d0f685_2bab7713e 

...

Trong mắt tràn ngập mùi rượu và sự tức giận, Tả Hàng nâng cằm nhìn Chu Chí Hâm, vẻ mặt bất mãn.

Chu Chí Hâm nhướng mày, ngón tay khẽ cử động.

"Nên? Lý do lần này em đến quán bar là gì?"

Tả Hàng nhăn mũi, dùng giọng điệu mà cậu cho là lạnh lùng nói: "Cần anh quản?"

Chu Chí Hâm bất đắc dĩ nhìn Tả Hàng, tay buông xuống: "Không phải em không biết nguy hiểm gần đây..."

"Anh phiền phức quá, Chu Chí Hâm. Lần nào cũng xen vào hết chuyện này đến chuyện khác, thú vị lắm à? Tôi cần anh quản chắc..."

Giọng Tả Hàng càng lúc càng nhỏ, lời nói càng lúc càng lí nhí, đầu cúi cũng càng lúc càng thấp.

Chu Chí Hâm cúi đầu, gân xanh trên cánh tay nổi lên, nắm tay cuộn lại không hề buông xuống.

Tả Hàng chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, đôi mắt tam bạch vừa nhìn đã khiến người ta run sợ.

Lần trước Chu Chí Hâm tức giận đã đem cả quán bar đập nát.

Tả Hàng lúc này có chút sợ hãi, cậu bấu chặt góc áo, lòng bàn tay chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Được rồi, A Chí, em sai rồi, em xin lỗi."

Bàn tay trắng nõn của Tả Hàng bấu lấy cằm Chu Chí Hâm, nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể cậu khẽ run lên, dựa vào ngực Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm vẫn lạnh nhạt, y như một con mèo Maine Coon, đôi mắt lạnh lùng không chút thương xót.

Hắn biết cách chơi đùa con mồi trong lòng bàn tay, giày vò đến đỏ bừng, và đến khi nhận thấy tính mạng mình đang trên bờ vực phải quỳ xuống xin thương xót.

Thân hình quyến rũ của Tả Hàng phản chiếu trên tường, bị ánh sáng màu cam xé thành từng mảnh.

Ánh sáng mờ nhạt, hơi nước mờ mịt, không khí đang chuyển động, những bọt khí nổi lên từ lọ tình dược yên lặng tách ra.

Một đêm trắng.

Ánh sáng ban mai mờ mịt, Tả Hàng sờ sờ bên người cậu, phát hiện nhiệt độ đã không còn nữa.

Không biết vì sao, lồng ngực cậu căng cứng đến mức sắp nổ tung.

Cậu cảm thấy như mình đang bị bắt nạt mà không có lý do.

Toàn thân cậu đau nhức, đỏ bừng, sưng tấy.

Chu Chí Hâm, đồ chó!

Chu Chí Hâm đem một túi tiểu long bao trở về nhà, Tả Hàng đang mặc đồ ngủ, bắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha mềm mại xem chương trình tạp kỹ.

"Bảo bảo, anh về rồi đây!"

Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng mỉm cười, giơ tiểu long bao trong tay lên: "Nhìn xem, anh mua tiểu long bao mà em thích nhất!"

Không ai trả lời.

Theo lẽ thường, không phải nên có một túi sữa trứng nhỏ cau mày mặc bộ đồ ngủ màu trắng sữa chạy tới, hét lên: "A Chí về rồi, anh mang về đồ gì ngon thế?" sao?

"Hửm? Tả Hàng ơi?"

Tả Hàng vẫn không có phản ứng, cậu thậm chí không nhìn Chu Chí Hâm một cái, chỉ ngồi chăm chú xem TV.

"Bảo bối? Em thấy không khỏe à? Sao em không nói gì?"

Thôi, thế là xong, dỗ không được em ấy rồi.

Cũng chỉ có thể trách Chu Chí Hâm, ai bảo hắn hôm qua dùng sức quá đáng như vậy.

Chu Chí Hâm nhẹ nhàng chạm vào tay Tả Hàng, lạnh lẽo và ấm áp hòa quyện vào nhau, hắn chậm rãi lắc lắc tay cậu.

Nụ hôn mềm mại và dày đặc phủ lên vai của Tả Hàng, như đang cầu xin điều gì đó, ngọt ngọt dính dính như mật.

Nhưng Tả Hàng vẫn không chịu nhượng bộ, cậu hất tay Chủ Chí Hâm ra, ôm tay quay đầu ra chỗ khác.

"Bảo bảo ơi? Vợ ơi? Sweetheart ơi ~"

Chu Chí Hâm nhẹ giọng gọi Tả Hàng, đầu ngón tay vuốt ve gò má cậu, ánh mắt khẩn cầu tràn ngập cưng chiều.

"Đừng giận nữa, có được không em?"

Thật sự giận lắm, giận lắm rồi.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu cười khổ, hắn không thể làm gì được, thật sự hết cách.

Không dỗ được vợ rồi, phải làm sao đây? Online chờ gấp!

...


Trans | Chu Tả | EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ