Chương 17

72 15 0
                                    

Khai trương cùng lúc với cửa hàng điểm tâm ở Kim Lăng còn có một tửu lầu ở Lâm An, với cái tên khá thô -- Phát Tài tửu lầu, có thể nói tục không chịu được, nhưng trừ bỏ cái tên, trang hoàng lại có vẻ thập phần cao nhã, trong khoảng thời gian ngắn, người ta đều không biết rốt cuộc vị chủ nhân của nó là một tục nhân hay là một con người tao nhã.

Cái tên này quả nhiên là bút tích của Phác Thái Anh.

Mới đầu khi cô định ra tên này, Lạp Lệ Sa còn hơi chút không vui,"Nghe cứ quê mùa thế nào ấy."

Phác Thái Anh vô cùng tự tin hỏi ngược lại:"Thế em nói xem em thích hay là không thích?"

Lạp Lệ Sa nghĩ ngợi, lại gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lại:"Có ngốc tử mới không thích phát tài."

Vì thế, cái tên đã được định đoạt như vậy đấy, đây là lần đầu Phác Thái Anh làm tửu lầu, phải bỏ ra không ít tâm tư, từ bố trí rượu và thức ăn đến đầu bếp cũng cố ý mời từ Dương Châu tới, cùng đầu bếp Lâm An và Lạp Lệ Sa nghiên cứu ra món ăn mới cho tửu lầu.

Những khách nhân đầu tiên được ăn thử món mới chính là Phác Thái Anh và bọn Hỉ Thước, các nàng cảm thấy ăn ngon liền cho vào thực đơn làm món chính, các nàng cảm thấy là lạ liền sửa lại đến khi nào ưng bụng mới thôi.

Phác Thái Anh mời đến toàn là đầu bếp hàng đầu trứ danh, ai cũng có vài món riêng đặc biệt, đồ ăn Lâm An và đồ ăn Dương Châu sẽ được treo lên trước. Khi mới vừa khai trương, khách nhân gọi hai loại đồ ăn ngang ngửa nhau, nhưng dù sao ở Lâm An không thiếu tửu lầu, mà ẩm thực Dương Châu chính tông lại chưa biết đến bao giờ, thành ra ai cũng muốn nếm thử.

Đợi đến khi khách nhân đã nếm đủ rồi, khách đến quán thậm chí còn quen ăn và thích ăn đồ Dương Châu hơn, sau đó tửu lầu Phát Tài lại cho ra lò vài món ăn mới, gọi là món Phát Tài.

Có người vì mới lạ, có người vì mong cầu cát lợi, món Phát Tài này thật ra không lo sẽ không ai gọi. Ai không ăn được đồ Dương Châu vẫn có thể ăn món Phát Tài, món Phát Tài và món Dương Châu ở Lâm An đều là món độc của quán, chỉ trong một thời gian ngắn, Phát Tài tửu lầu làm ăn phất lên như diều gặp gió, cứ tới giờ cơm là phải dựa vào tay mắt lanh lẹ tranh bàn đoạt ghế một phen.

Bởi vì kinh doanh thuận lợi, Phác Thái Anh cũng muốn đến Dương Châu mở một tửu lầu Phát Tài. Cô soát lại chuyện làm ăn của Lục gia, dự tính đi Dương Châu kiểm toán, mượn cơ hội này cân nhắc việc mở tửu lầu, lại tiện thể diễn một tuồng 'không thể xa rời Lạp Lệ Sa'.

Lạp Lệ Sa nghe xong kế hoạch của nàng, sáng sớm hôm sau thức dậy muốn đi đến miếu xin bùa hộ mệnh cho cô.

Phác Thái Anh dở khóc dở cười,"Ta chỉ diễn lại trò cũ, giả bộ sinh bệnh mà thôi, em đi cầu bùa hộ mệnh thì có ích gì?"

Lạp Lệ Sa không chịu, chỉ mặc xiêm y vào muốn ra cửa,"Người diễn thì cứ diễn đi, em phải thưa với Bồ Tát một tiếng để Ngài đừng trách tội người, phù hộ người thuận buồm xuôi gió."

Phác Thái Anh cũng tùy nàng, xoay người tiếp tục ngủ.

Đợi đến khi nàng thức dậy, Lạp Lệ Sa còn chưa trở về, Phác Thư Khang lại chạy đến trong viện các nàng. Phác Thư Khang hiện giờ cũng chỉ mới hơn 5 tuổi, nóng vội chạy bịch bịch như muốn té ngã tới nơi.

(Chaelisa)Nương Tử Xung HỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ