Chương 1: Cách đây mười năm

13 1 0
                                    

   Sau khi Voldemort giết chết gia đình Potter, chỉ còn lại hai đứa con của họ, một trong số họ trở thành vị cứu tinh được mọi người ca ngợi, còn người còn lại không ai quan tâm chính là em gái của Harry, Olivia.

" Dumbledore, ngài có chắc chắn muốn nuôi cả hai đứa trẻ trong....nhà Dursley đó không ? "
Con mèo đốm biến thành phù thủy với vẻ mặt nghiêm túc và khuôn mặt căng thẳng,
" Ôi chúa ơi, ngài muốn. Ngài biết đấy, tôi đã theo dõi họ cả ngày. Ngài không thể tìm thấy những người giống tôi và ngài. Họ cũng có một đứa con trai, tôi thấy thằng nhóc đó đá mẹ nó suốt cả dọc đường, đòi ăn đồ ngọt. Bây giờ chúng ta để Harry Potter và Olivia Potter sống ở đây?! "

" Đây có thể làm nơi thích hợp nhất để Harry sống."

" Harry ?" Giáo sư McGonagall đã nắm bắt được sơ hở trong lời nói của cụ Dumbledore.

" Đúng, nhưng ta nghĩ con bé có lẽ không cần." Cụ Dumbledore chớp mắt, " Đây là ta có chút ích kỷ, chờ Harry lớn lên, dì dượng của đứa trẻ sẽ giải thích cho nó biết."

Nhưng giáo sư McGonagall vẫn không thể chấp nhận. Cô mở miệng, nuốt khan và nói, " Ừ - có thể, nhưng làm sao ngài mang chúng tới đây?"

" Hagrid sẽ mang chúng tới đây..."

Lại một khoảng im lặng nữa.

Trong không khí có tiếng xe máy gầm rú, khi họ đang tìm kiếm đèn pha ô tô ở trên đường phố, âm thanh ngày càng lớn hơn, cuối cùng biến thành tiếng gầm như quái vật. Nhìn lên, thứ họ nhìn thấy một chiếc mô tô khổng lồ từ trên trời rơi xuống và đậu trên đường trước mặt họ.

" Hagrid ", cụ Dumbledore thở phào nhẹ nhõm, " Cuối cùng thì anh cũng đến rồi "

Người khổng lồ cẩn thận bước xuống xe máy và nói: " Thưa ngài, tôi đã đưa họ đến đây."

" Hagri anh không gặp rắc rối gì chứ ?"

" Không, thưa ngài, chỉ là ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Chúng tôi đã đưa cả hai ra ngoài trước khi những người Muggle đến từ mọi hướng. Khi chúng tôi bay qua Bristol, cậu bé Harry đã ngủ rồi. Chỉ còn Olivia bé nhỏ là vẫn còn thức."

Cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall cúi xuống nhìn hai đứa trẻ trong cuộn chăn. Một đứa trẻ đang ngủ say, trên trán có một vết thương dưới lọn tóc đen, hình dáng rất kì lạ, giống một tia sét.

" Nơi này là..." Giáo sư McGonagall thấp giọng hỏi.

" Đúng ", cụ Dumbledore nói, " Đứa trẻ sẽ mang vết sẹo này suốt đời."

Giáo sư McGonagall hít một hơi.

Nhìn vào cô bé khác, cô bé cũng có mái tóc đen và đôi mắt xanh lục sáng, cô bé nhìn thấy giáo sư McGonagall và những người khác đang nhìn sang, vươn đôi tay bé nhỏ của cô ra và nắm lấy chúng trong không trung, cười khúc khích.

Giáo sư McGonagall nhịn không được và nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô: " Giáo sư Dumbledore, giữ cô bé ở lại với chúng ta là một lựa chọn đúng đắn. Nếu để cô bé ở lại với nhà Dursley, không biết cô bé sẽ ra sao."

" Tạm biệt Harry sao, thưa ngài ?" Hagrid hỏi.

" Đúng vậy " cụ Dumbledore nhìn đứa trẻ ở bên trong chăn và gật đầu thì thầm.

Hagrid đưa cái đầu to bù xù của mình sát vào mặt Harry và trao cho cậu một nụ hôn ướt át, râu ria xồm xoàm. Rồi Hagrid đột nhiên hú lên.

" Suỵt ! Ông sẽ đánh thức dân Muggle !"

" Đúng - vâng - tôi xin lỗi," Hagrid khịt mũi, " tôi không thể chịu đựng được - James và Lily đã chết, Harry bé nhỏ tội nghiệp sẽ sống với gia đình Muggle, và chỉ có Olivia có thể ở lại "

" Đúng vậy, thật đáng buồn, nhưng ông phải kiềm chế bản thân, nếu không chúng ta sẽ bị Muggle phát hiện." Giáo sư McGonagall thì thầm bà vỗ nhẹ vào lưng Hagrid.

Lúc này cụ Dumbledore đang bước qua bức tường thấp của khu vườn và tiến về phía cổng. Ông nhẹ nhàng đặc Harry lên bậc cửa, lấy một lá thư từ trong áo choàng ra, nhét vào chăn của Harry rồi quay lại chỗ hai người kia. Ba người họ.... không, bốn người họ, đứng đó nhìn cái chăn nhỏ cả phút. Đôi vai Hagrid đang run rẩy, giáo sư McGonagall đang chớp mắt một cách tuyệt vọng, và đôi mắt luôn sáng của cụ Dumbledore đang mờ đi, Olivia có lẽ biết rằng mười năm tới cô sẽ không bao giờ gặp lại anh trai nữa...Anh trai, lảm nhảm và đưa bàn tay nhỏ bé của mình về phía Harry.

" Ồ ", cuối cùng cụ Dumbledore nói, " thế thôi. Chúng ta không cần phải ở đây. Chúng ta đi dự tiệc thôi."

" Ừ ", Hagrid lẩm bẩm, " Tốt hơn là tôi nên lấy xe. " Thôi nào, ngủ ngon - giáo sư McGonagall, chúc ngủ ngon - Giáo sư Dumbledore."

Cụ Dumbledore nhẹ nhàng đón lấy Olivia từ tay Hagrid, Hagrid dùng tay áo khoác lau đôi mắt đẫm lệ của mình rồi bước qua Got lên xe máy và nổ máy. Với một tiếng gầm, nó biến mất trong màn đêm.

" Tôi hy vọng sớm gặp lại cô, Minerva," Giáo sư Dumbledore gật đầu với giáo sư McGonagall.

Giáo sư McGonagall khịt mũi trả lời.

Cụ Dumbledore ôm Olivia rồi quay người rời đi, trước khi đi cụ quay lại nhìn Harry .

" Chúc may mắn, Harry, " ông thì thầm , quay gót. Có tiếng áo choàng run lên và ông biến mất.

Và Harry bé nhỏ của chúng ta, vẫn đang ngủ say, không hề biết rằng các phù thủy trên khắp đất nước đang nâng ly và thì thầm: " Chúc phúc cho cậu bé sống sót - Harry Potter !"


-----------------------------------------





Tác giả có lời muốn nói:
Vẫn còn rất nhiều thứ giống với cốt truyện lúc đầu, nhưng ở chương sau sẽ không có.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH] [ HP ĐN ] Câu Chuyện Về Con Rắn Và Hải LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ