Bước vào hội trường đông đúc, xen lẫn biển người dễ nhận thấy một khu vực nổi bật bộ đồ đen, đội nhà đây rồi. Cậu nhanh chân bước tới chỗ trống duy nhất trong vài dãy, lễ phép cúi chào mọi người . Người bên cạnh nãy giờ vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại lạnh lùng lên tiếng: "Cuối cùng em cũng chịu đến rồi đó hả". Giọng rõ là chẳng thèm quan tâm mà lại pha chút hờn dỗi khiến cậu cười bất lực thanh minh vì lịch trình quá bận rộn nên mới đến muộn. Tuy chưa hài lòng lắm nhưng đã động tâm rồi, anh cũng chẳng làm khó nữa, đứng lên cho cậu vào. Dew thấy phía sau lưng anh thì bất ngờ :
- Oa, P'Nani lấy số 7 thật sao
- Ý đồ của em là vậy mà- Anh ngồi xuống, thản nhiên đáp
- Anh số 7, em số 8, em sẽ luôn phía sau bảo vệ anh. Hay lắm đúng chứ ? - Cậu nhìn anh với ánh mắt long lanh đầy tự hào khi khoe ý tưởng của mình. Chưa kịp để anh tiếp lời, cậu đã nhanh nhảu- Lát nữa thi đấu rồi, anh dẫn em thay đồ đi
Nani có chút không ngờ trước lời đề nghị hài hước, nửa đùa nửa thật này
- Bộ em là trẻ con hả
- Người ta nói yêu đúng người ai cũng là trẻ con mà
Ngoài mặt là vậy nhưng Nani vẫn tới chỗ quản lí nhắn một tiếng rồi đi cùng Dew. Hai người sóng bước trên sân đi vào lối sau khiến mọi người ồ ạt không ngừng, có lẽ do đẹp trai hay là do đẹp đôi nhỉ ?
"Tới rồi, anh đợi em ở ngoài nhé"- Lời nói chưa dứt, cổ tay Nani đã bị kéo mạnh vào trong. Dew áp sát anh vào cửa, nhắm vào bờ môi hồng hồng căng mọng mà vồ vập như thể chờ giây phút này lâu lắm rồi. Cậu mạnh mẽ đưa lưỡi khuấy đảo, xâm chiếm, rút cạn mật ngọt và hơi thở, hết quấn quýt mãnh liệt với chiếc lưỡi ấm nóng của anh lại mút mát cánh môi mềm ẩm, rắc những âm thanh ám muội đầy căn phòng. Hành động của Dew dứt khoát như muốn đòi lại bao ấm ức trong thời gian không gặp. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi, cậu từ từ mở mắt nhìn rõ khuôn mặt Nani lúc này thật đáng yêu, dáng vẻ yếu đuối lấy lại hơi như đang quyến rũ người ta.
Cậu kéo anh gần lại, ôm trọn anh vào lòng, hai bàn tay giữ chặt eo thể hiện bản tính bám người và chiếm hữu của mình. Vùi đầu vào hõm cổ, hít cái mùi hương quen thuộc như chất kích thích khiến cậu dễ chịu, thả lỏng mình. Cậu dụi dụi chóp mũi vào xương quai xanh khiến anh phản ứng lại, kêu lên một tiếng "ưmm" gợi cảm
- Em nhớ anh.
Nani nở nụ cười dịu dàng, hai tay nâng mặt cậu lên, kiễng chân đưa môi lướt qua gò má, để lại lời thì thầm: "Anh cũng nhớ em"
Tựa làn gió vụt qua nhanh chóng mà làm trong cậu nổi lên một trận sóng dữ dội, nên khi anh đã đẩy ra bước tới trước gương cậu vẫn đờ đẫn tự cười khiến anh cất tiếng nhắc nhở: "Mau thay đồ đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi đó". Nani soi từng chút một để chắc chắn rằng sẽ không có gì đáng ngờ khi họ bước ra :
- Cũng may không để lại dấu
- Làm tốt vậy có được thưởng không- Dew mở cửa phòng, tựa lưng say mê nhìn anh
Nani gật đầu một cái, hài lòng với dáng vẻ trước gương rồi rời đi:
- Anh chỉ còn mỗi cái thân này thôi
- Được, anh nói rồi phải giữ lời đấy nhé- Dew chạy với theo anh đem theo nụ cười tươi rói