(1.2)

5 0 0
                                    

Viễn Triết bàng hoàng, chuyện này quá đột ngột rồi.

Vỹ Cầm nhẹ nhàng đứng lên, đưa chiếc vòng đặt lên tay anh.

- Là chiếc vòng này,...

- Đúng là người trong ảnh chính là tôi.... và cô.

Viễn Triết cố gắng bình tĩnh lại, anh ngồi lên chiếc gường ngủ, khẽ nhìn ra đằng sau.

Trên gường ngủ quả thật có tận hai chiếc gối nằm.

- .....

Vỹ Cầm quỳ xuống, gục người lên đùi của anh.

Lúc này, Viễn Triết mới để ý trên tay cô hình như là những vết chai.

Còn có cả vết bầm tím.

- Bình thường là cô chuẩn bị đồ ăn hằng ngày sao?

Vỹ Cầm đang gục đầu, nhẹ nhàng nói

- Ừm..

Viễn Triết lúc này cảm thấy thật bối rối, anh không biết làm gì cả, chỉ có cảm giác rằng mình nên an ủi thiếu nữ buồn bã này.

Anh từ từ đặt tay lên trên tóc cô, khẽ xoa đầu.

Vỹ Cầm bất ngờ giật mình, nhưng sau đó liền để anh tiếp tục.

-.....

-.....

Hai người cứ như vậy, im lặng.

 Không biết là đã qua bao lâu, khung cảnh yên bình này bỗng chốc bị...

Ọc ọc....

Là tiếng réo bụng của Viễn Triết, Vỹ Cầm ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn anh.

Viễn Triết cản bản là cảm thấy rất xấu hổ, thật là mất mặt nam nhi mà.

Nhưng không ngờ, Vỹ Cầm vậy mà lại ôm bụng cười khúc khích.

- ..... mắc cười lắm sao...?

- Chỉ là cảm thấy anh đáng yêu quá.

Vỹ Cầm mỉm cười đứng lên, nói tiếp

- Để em đi hâm nóng cháo lại cho anh ăn.

 Cô đi ra phòng khách, lấy bát cháo rồi ngân nga đi lại vào trong bếp.

" Hình như cô ấy rất vui...."

Viễn Triết bỗng đỏ mặt.

" Đây là cảm giác có người yêu sao?.... Thật là ngại quá..."

Tuy nghĩ như vậy, nhưng biểu cảm của Viễn Triết rõ ràng là đang tận hưởng.

- Chà.... cũng không tệ....

.........................................................

- Aaaaa.....

- .....

- .....haiz..

Vỹ Cầm nhìn xuống dưới nền nhà, khẽ thở dài. 

-  Anh không muốn em đút ăn sao.....

- Kh.. không phải... chỉ là.... cảm thấy có chút ngượng... - Viễn Triết lúc này đỏ mặt nói

Vỹ Cầm mỉm cười, đưa tay lên sờ vào trán anh.

Người bạn gái bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ