Désir

3.7K 259 32
                                    

Lời nói đầu: Aven cân hai, cán bộ cấp cao IPC nói được làm được.

PWP, cân hai thật đấy, không đùa đâu. Gần 2k chữ toàn pỏn, fic không phải để nghĩ về nhân sinh mà là để cứu đói đồng bào. R-18, hic, dưới 18 thì dừng ở dòng này với ạ, chứ tôi không muốn mang tiếng vấy bẩn mầm non tổ quốc đâu.

Dynamic top! Sunday x bot! Aventurine x top! Dr.Ratio

————

Désir (French): Ham muốn



- Lạy Chúa, Varitas... Anh giết tôi mất...

Aventurine nhăn nhó mặt mày, mà gã bác sĩ nguồn cơn của sự việc thì vẫn nhơn nhơn cái mặt. Varitas Ratio không thể tận hưởng hơn vẻ mặt muốn thoái lui của cán bộ IPC, nhưng mà ai để Aventurine chạy thì để chứ nhất định không phải gã.

- Không phải em muốn hả? Ý tôi là, Aventurine đây mà cũng sợ rồi sao?

Ừ đấy, sợ đấy, thì làm sao?

- Không sợ.

- Hm, tôi cũng đoán là em sẽ trả lời như vậy rồi.

Ratio nhún vai. Gã chờ đợi một điều gì đó, trong khi với lấy cái bịt mắt, choàng qua đầu Aventurine.

Lúc Aventurine nghe thấy tiếng đóng khoá của còng tay cũng là lúc có tiếng gõ cửa truyền vào. Anh giật mình, nhưng Varitas Ratio đã vỗ nhẹ hai cái lên đầu anh, tỏ ý cứ để gã lo.

Ratio đi một lúc, Aventurine cảm thấy bên cạnh giường lún xuống. Theo sau là tiếng khoá cửa, không khó để anh nhận ra trong căn phòng khách sạn này không chỉ có anh và Ratio, mà còn có thêm một vị khách không mời khác.

Aventurine choáng váng đầu óc. Vì Chúa, anh đang ở trên giường, không quần áo, không gì cả. Hai tay thì bị còng ngược ra sau, và tầm nhìn đã bị che khuất bởi cái bịt mắt. Aventurine thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên chóng mặt, và có ảo giác tận hai cặp mắt nhìn chăm chăm vào anh.

Aventurine vô thức thu người lại.

Anh nhận thấy bàn tay quen thuộc của Ratio đặt lên vai mình. Gã bác sĩ trầm ấm cất giọng, dụ hoặc ngay bên tai.

- Em sẽ thích món quà của tôi thôi, thật đấy.

Có chó mới tin lời bịp bợm đó.

Aventurine cảm nhận được một bàn tay lành lạnh đặt lên cổ chân, và anh hốt hoảng thu chân lại. Lưng anh đập vào đầu giường, Aventurine toát mồ hôi, anh hết đường trốn rồi sao? Đời anh bỏ ở đây sao?

- Ratio-

Có lẽ Ratio chỉ chờ anh mở miệng. Gã tròng dây, chặn lời nói của anh bằng một cái gì đó rất lạ. Một viên hình cầu, chặn ở ngay khuôn miệng, cùng với dây giữ kéo vòng ra sau tai anh.

Dm, Aventurine biết cái này. Khá là chắc kèo anh không thể phát ra âm thanh gì ngoại trừ hai tiếng ú ớ vô nghĩa.

Anh thấy lạnh sống lưng. Anh còn chưa kịp định hình, Ratio đã trực tiếp dang rộng hai chân anh ra, khiến Aventurine bất ngờ la lên một tiếng. Như dự đoán, anh chỉ phát ra được mấy âm thanh vô nghĩa nào đó.

Lạnh.

- Này, Ratio. Anh chắc không tàn nhẫn tới mức dùng cái đó đâu nhỉ?

[Ratio x Aventurine x Sunday | R18] DésirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ