Thứ tôi ko muốn nhớ lại

55 3 0
                                    

Quá khứ của nhân vật chính
"Mẹ ơi,tha con đi.Con hứa sẽ ko như vậy nữa mà"
Khi giọng nói sợ hãi đó cất lên, tiếng roi lại vút lên từng hồi.
"Mẹ mày,ai cho mày bỏ trống khỏi đây hả,biết thế tao gả mày vào nhà thằng khờ kia rồi,loại vô dụng"
Nói rồi tiếng roi dừng lại,người đàn bà kia nói:
"Nếu mày ko bỏ trốn khỏi đây,thì sẽ không có kết cục như này. Đây là hình phạt mà mày phải nhận"
Tiếng roi lại vang lên.Tiếng roi kêu lên vun vút,từng hồi một. Cho đến khi người nằm dưới đất khắp người toàn vết thương thì tiếng vun vút kia mới ngừng lại
"Lần này là cảnh cáo,lần sau thì sẽ ko có chuyện như vậy nữa đâu.Tao hoàn toàn có thể đánh chết mày"
Nói rồi,giọng nói đó cũng dần đi xa.Lúc đó tôi mới mơ hồ tỉnh dậy
-Con mụ đó,nếu như ko phải là mình ko phản kháng được và bà ta có vũ khí thì mình giết Quách bà ta đi cho xong
Tôi cố gắng nén cơn giận dữ của mình lại,xử lí đơn giản các vết thương để chúng ko bị nhiễm trùng. Rồi nằm luôn ra sàn trong sự mệt mỏi.
Tôi luôn bị như vậy trong suốt 17 năm qua,nhiều lần tôi tự hỏi mình sinh ra để làm gì và tại sao mình không chết quách đi cho khỏe.Những lúc đó,tôi luôn tự đánh vào mặt mình và tự nhủ với lòng mình là phải cố gắng sống tiếp,mình còn phải trả thù.Rồi vào 1 hôm nọ,tôi thấy 1 lọ thuốc có ghi chữ "xyanua" trên nhãn chai.Tôi biết có hội của mình đã đến, đây là lúc để mình thoát khỏi cái nơi địa ngục đó.Tôi pha xyanua vào nước của bà ta.Sau khi bà ta về,tôi cố dụ bà ta đánh tôi.Bởi vì bà ta có thói quen sẽ uống nước sau khi đánh tôi.Sau khi đánh tôi,như thường lệ,bà ta lấy cốc nước trên bàn làm 1 hơi hết sạch.1 lúc sau,tôi thấy bà ta giãy lên 1 hồi rồi chết.Tôi lấy chiếc điện thoại gần đó, gõ 911 rồi gọi.
"FBI":xin chào,chúng tôi là FBI. Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn
-chỗ tôi có người chết
"FBI":Bạn vui lòng cũng cấp địa chỉ cho chúng tôi để chúng tôi cử người đến.
-địa chỉ là ở đường Xx,ngõ xx...
Cảnh sát đã đến nhà tôi và mang xác của bà ta đi. do tôi có thân hình rất nhỏ vì bị suy dinh dưỡng và bị nhốt ở đây từ nhỏ nên không ai biết được tôi đã 17 tuổi,cuối cùng tôi được họ gửi ra trại trẻ mồ côi...
To be continue

[YOUR BOYFRIEND Game]em ấy  "Thật kỳ lạ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ