Đã 23h cậu dìu người con gái kia về nhà, tuy cậu không say mèm như cô nhưng cậu cũng uống kha khá khiến chân tay cũng đôi lúc quờ quạng không tự chủ. Nhưng với trách nhiệm thì cứ thế loạn choạn mà đưa cô crush của mình về nhà.
Lấy lại tỉnh táo để nhập mật khẩu mở cửa, cậu mở cửa một cách thô bạo bằng chân và đưa cô vào. Nghiêng qua ngã lại thì đã đến trước phòng của cô, cô nàng lại giở chứng đẩy cậu ra mà mất thế té xuống sàn. Cậu ngán ngẩm đỡ cô lên nhưng cô gái không hợp tác mà nằm lì, cậu hít một hơi và thở ra, dùng hết sức bế bổng cô lên và đi một mạch vào phòng. Chẳng kiêng nể thả phịch cô xuống giường nhưng lại bị cô ghì cổ kéo luôn xuống giường làm cơ thể cậu đè lên người cô, tay cô nàng tự nhiên cũng ôm siết cổ cậu. Mặt đối mặt với cô khiến cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ của cô, trái tim non nớt của cậu cứ đập đùng đùng như muốn nhảy cả ra ngoài.
"Taeyeon à...cậu không nhớ tớ sao?" Giọng cô thỏ thẻ như trách móc lại nũng nịu như cô người tình bé nhỏ hờn dỗi người yêu.
"Không bao giờ tớ không nhớ cậu đâu. Tớ rất yêu cậu, Fany à" cậu đã hoàn toàn tỉnh táo trong tư thế thân mật này và lời cậu nói là tình cảm chân thật mà cậu luôn muốn nói với cô.
"Tớ cũng yêu cậu" *chụt*
Cô vẫn nhắm mắt nhưng sau khi thủ thỉ câu nói thì đã rướn cổ và hôn lên môi cậu, trái tim cậu lại lần nữa biểu tình đập loạn liên hồi. Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra khiến cậu bấn loạn, vội đẩy cô ra và bỏ chạy về phòng mình mà gào thét nội tâm.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ấy cậu ấy. Yêu mình, Hôn mình. Là sao?"
Sau khi cả hai cụng ly cô đã tâm sự với cậu, kể về gia cảnh cho cậu nghe những chuyện cứ ngỡ chỉ có trên phim mới có thể xảy ra lại xảy ra với chính gia đình cô.
"Tôi từng là một đứa trẻ may mắn có một gia đình đầy đủ cả ba và mẹ, gia đình lại có tiền có thế lực, tôi đã sống như một công chúa thực thụ. Cả ngày chỉ có việc ngủ đi học còn mọi việc đều có người phục vụ kể cả ăn và tắm, thế nhưng tôi không có được sự quan tâm của ba mẹ tôi không thể nói chuyện với ai. Tôi không được đi chơi mà không có vệ sĩ đi theo, không được ăn vặt, không đi chơi đêm không được làm gì theo ý mình cả, tôi cũng không có một người bạn thật sự. Cứ ngỡ một đứa sinh ra từ vạch đích như tôi có mọi thứ nhưng thật sự lại không có gì.
Và rồi năm tôi vào lớp 7, mẹ tôi đã phát hiện ba tôi ngoại tình với cô trợ lí trẻ, bà ấy đã rất điên tiết đi tìm cô gái kia, nhưng rồi lại chẳng có gì sau đó, cứ thế êm đềm trôi qua thêm một thời gian. Một hôm, tôi quyết định cúp học và đi dạo về nhà thì vô tình bắt gặp mẹ tôi cùng một cô gái nào đó rất xinh đẹp và trẻ tầm hai mươi mấy tuổi cũng đi dạo phía trước, họ rất thân mật một cách bất thường nên tôi tò mò mà đi theo. Họ rẽ vào một con hẻm thì cả hai hôn môi nhau, rồi lại bước tiếp vào một khách sạn trong đó. Tôi hốt hoảng bỏ chạy về nhà thật nhanh, tôi như phát điên khi thấy cảnh tượng ấy, cả tuần sau đó tôi phát bệnh chỉ nhốt mình trong phòng. Tôi mất niềm tin vào người lớn, họ thật đáng sợ, tôi sợ lòng dạ con người, mẹ tôi chửi mắng khi biết ba tôi ông ấy ngoại tình nhưng bà ta lại ngoại tình với một người phụ nữ khác. Chỉ một tháng sau ba mẹ tôi đã li dị, ba mẹ tôi đã có một trận cãi lộn và đánh nhau dữ dội. Vì ba tôi biết được mẹ tôi lại ngoại tình với trợ lí của ba tôi, sau khi lần gặp mặt cô trợ lí thì mẹ tôi và cô ta đã qua lại và lừa lấy hết tài sản của ông ấy. Sau khi li dị tôi theo ba tôi sang Mỹ sinh sống, tuy bị lừa lấy hết tài sản nhưng vốn ông ấy có quốc tịch Mỹ và có thực lực nên sang ấy ông lại gầy dựng lại sự nghiệp. Và sau 2 năm ông ấy đã có người phụ nữ mới và gia đình mới, người phụ nữ kia bà ta đã có một đứa con riêng, như dự đoán bà ta cũng chỉ là mẹ kế và ba tôi ông ấy chỉ biết đến gia đình mới của ông ấy. Nên sau đó tôi đã đấu tranh với ông ấy để trở về Hàn, thoát khỏi nơi địa ngục kia. Thế nhưng cuộc đời thật trêu đùa, quay về đây thì tôi biết mẹ tôi và người tình đã gặp tai nạn giao thông và đã mất, giờ tôi chẳng còn ai để nương tựa. Và tôi gặp anh ta học sinh năm cuối của trường Shine, cứ tưởng sẽ có được hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng sau khi hẹn hò được 2 tháng tôi phát hiện anh ta là tên khốn, luôn muốn dụ tôi lên giường với anh ta, anh ta còn rất đào hoa và có tính lăng nhăng. Khi quen tôi anh ta còn cưa cẩm và qua lại với những cô gái khác, nên tôi đã cãi nhau với anh ta và chia tay anh ta trước. Sau đó cậu đến tỏ tình với tôi, tôi lại trút bực dọc lên cậu, tôi tồi tệ lắm đúng không..." nói rồi cô gục mặt lên bàn và khóc, Taeyeon khẽ chạm vào vai cô mà an ủi. Cô đang khóc lại ngẩn mặt nhìn thẳng vào mắt cậu, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài khiến tim cậu nhoi nhói."À còn một chuyện, chúng ta đã từng gặp nhau khi nhỏ, cậu còn nhớ chứ?"
"Có có sao" cậu kinh ngạc hỏi lại, cô gật đầu xác nhận và nói tiếp.
"Có lúc nhỏ ba có cho tôi sang nhà cậu chơi vài lần, nhưng lúc đó cậu không thíc chơi cùng tôi." Cô khẽ cười như nhớ lại kí ức ngày ấy, khi cậu vẫn mải lục lại kí ức.
"Cứ mỗi lần tôi đến gần cậu muốn chơi chung thì cậu lại né tránh tôi, nên vài lần sau đó tôi không muốn cùng ba sang nhà cậu nữa."
"Vậy ra cậu là cô bé ấy...bé đầm hồng"
End chap