be there for me.

314 54 1
                                    

"Mày làm cái gì mà không nghe điện thoại để Jaehyun phải gọi cho... Mày ốm à?"

Cửa vừa hé mở, Johnny đã tuôn một tràng rồi sững lại khi thấy gương mặt đỏ bừng lấp ló trong tấm chăn dày của Taeyong. Hai mắt anh mệt mỏi nhìn bạn, kéo chăn vào sát người hơn khi lại có thêm một cơn gió mùa đông thổi đến.

"Mày có vào không?"

Giọng anh khản đặc và môi mỏng thì tái nhợt. Chẳng cần nói cũng biết được anh bị ốm rồi.

Johnny vội vàng lách người vào, vừa cúi xuống thay giày xong xuôi đã thấy bạn mình nằm bẹp xuống sofa, tay vơ mấy tờ giấy để cứu vớt chiếc mũi sắp khiến anh tắt thở. Johnny lật đật chạy tới áp tay lên trán anh, cái lạnh khiến Taeyong bừng tỉnh trong phút chốc, đánh cái bốp lên bàn tay lạnh như vừa ngâm nước đang đặt trên trán mình.

"Mày ốm sắp ngất thì cũng phải biết đường gọi điện cho người ta tới chăm chứ?"

Khóe miệng anh nhếch lên rồi hạ xuống, đá chân bạn nhờ lấy hộ cốc nước. Johnny vừa bước vào bếp cằn nhằn một tràng trách móc tại sao không gọi cho tao hay Yuta hay Doyoung hay bất cứ một đứa nào đó trong nhóm. Taeyong nghiêng người nhìn theo bóng Johnny đi qua đi lại để đun một ấm nước nóng vì bình nước nhà anh đã lạnh tanh, thở hắt một hơi.

Hôm nay đã là hai mươi tư tháng mười hai rồi, là Giáng sinh rồi, ai cũng bận rộn cả. Mấy hôm trước Haechan còn ồn ào nói muốn cả nhóm đón Giáng sinh cùng nhau. Taeyong không muốn phá hỏng không khí bằng câu nói "em/tao/anh bị ốm rồi" hay bất cứ một câu nào đó có khả năng tương tự. Anh biết một khi câu này được nhắn thì địa điểm quán nướng quen thuộc đã hẹn đặt chỗ kia sẽ được biến thành cái ổ chật chội của anh và mọi người sẽ chẳng thể đón một lễ Giáng sinh trọn vẹn.

Quan trọng hơn là người anh muốn đến chăm mình lại ở cách anh hơn chín nghìn cây số và lệch nhau chín tiếng đồng hồ.

Johnny nhét cốc nước ấm vào tay anh. Taeyong nhận lấy nhấp từng ngụm nhỏ, sự ấm áp chậm chạp chui xuống bụng, xoa dịu cổ họng đang khô khốc, cũng khiến anh tỉnh táo hơn hơn đôi chút.

"Đừng nói với ai đấy."

Johnny giơ điện thoại cho anh xem.

"Muộn rồi, mày chưa xem điện thoại đúng không?"

Trên màn hình là nhóm chat chung của họ, tin gần nhất là của Johnny nhờ Taeil ghé quán nào đó mua ít cháo khi Taeil nói rằng đang lái xe đến nhà anh. Điện thoại trong tay Johnny rung nhẹ, một dòng tin nhắn nữa nhảy lên. Haechan gửi một nhãn dán hình gà con tức xì khói.

[Anh ấy đang ốm ạ? Anh mua thêm ít thuốc nha anh, em đoán anh ấy chưa uống đâu]

"Mày uống thuốc chưa đấy?"

"Uống rồi."

"Thế thì tốt. Biết là mày không muốn mọi người lo lắng nhưng ít nhất cũng phải nhắn cái tin báo mày còn sống chứ. Từ trưa hôm qua đến trưa hôm nay là tròn một ngày trời mày lặn mất tăm đấy."

Taeyong nhận lấy điện thoại, vô thức lướt lên trên. Người cách anh hơn chín nghìn cây số vì tám tiếng không liên lạc được với anh đã lo lắng đến mức phải nhắn vào nhóm chung nhờ mọi người đến xem anh thế nào.

jaeyong - be there for meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ