Chương 10

300 25 0
                                    

"Hyung, thử gọi cho Yoojin đi giờ này chắc em ấy vẫn chưa ngủ đâu" DK uống một ngụm coca zero và nói, trong khi Jeonghan đã dò tìm số điện thoại của Yoojin trong danh bạ trước khi cậu đưa ra ý kiến rồi

"Thế thì anh phải nói gì đây?" Anh quay sang nhìn cậu

"Nói gì cũng được nhưng phải tình cảm vào, kiểu giống như là..." DK đưa ánh mắt nhìn Jeonghan, cậu biết rằng anh biết thứ cậu đang muốn so sánh đến là gì

"Ah....ya Lee Seokmin ác độc thật đó" Jeonghan cười trừ trong khi đầu dây bên kia đang đổ chuông. Bên phòng của Yoojin, cô chỉ vừa chợp mắt được vài phút, còn chưa được ngủ thì đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô lờ mờ mở điện thoại lên, ánh sáng màn hình khiến cô bị chói mắt và khi nhìn thấy cái tên 'Yoon Zino' hiện lên trên màn hình thì cô tỉnh hẳn luôn

'Nae?....hyung'

Giọng Yoojin hiện rõ vẻ của một kẻ vừa mới ngủ dậy vừa lè nhè vừa có chút giống như nũng nịu, bên kia Jeonghan và DK mở to miệng nhìn nhau thích thú, cậu hất mặt vào điện thoại anh ra hiệu hãy mau làm theo yêu cầu của cậu đi, DK còn cố gắng im lặng để giữ bầu không khí cho hai người nữa

"Yoojin ah...em đang ngủ hả?" Jeonghan điều
chỉnh tone giọng sao cho phải thật tình cảm vào

'Nae...em vừa ngủ được vài phút'

"Oh...." Jeonghan cười ngại ngùng rồi dùng tay kia che lấy gương mặt của mình, Jeonghan không nghĩ là cô em của mình lại có lúc đáng yêu như vậy, thấy vẻ mặt của anh ửng hồng khiến DK nhịn cười đến văng khỏi khung hình

"Yoojin ah, anh nói cái này nhé"

'Có chuyện gì mà phải gọi em lúc nửa đêm vậy, quan trọng lắm ạ?'

"Umm cũng không quan trọng lắm đâu nhưng mà anh cảm thấy mình nên nói ra điều này bây giờ thôi. Hmm....thật sự ấy, em là người mà anh rất quý trọng và thương yêu đó... Em cũng là một người em rất ngoan ngoãn và chăm chỉ, có rất nhiều điều mà tụi anh cần phải học tập từ em, nhiều lúc em cũng làm anh cảm thấy ghen tị nữa, kiểu như là 'Uầy sao em ấy có thể giỏi như vậy nhỉ' kiểu vậy á"

Đợi cho Yoon Jeonghan nói hết một tràng dài thì bên Yoojin lúc này thì ngờ ngợ ra có gì đó không đúng, cô như lập tức tỉnh ngủ luôn

'Jeonghan hyung....anh uống hả?'

"Đâu có anh vẫn tỉnh táo, chỉ là đột nhiên anh cảm thấy mình nên nói những lời này với em thôi Yoojin ah" Cả hai im lặng với nhau chừng 10 giây rồi anh nói tiếp

"Vậy em ngủ tiếp đi nhé, Saranghae"

'Vâng...'

"Không được, em cũng phải nói gì đi chứ"
Jeonghan nói để ngăn cô cúp máy trước

'....i love you too'

"Không được, em nói đàng hoàng lại đi nào" Lúc này các Carat than gia buổi live này như phát điên, họ liên tục gõ lên bàn phím để gửi lên khung chat, đến mức DK còn không đọc được hết một dòng chữ thì nó đã bị trôi đi rồi

'...Saranghae'

Sau khi nghe được lời mà anh muốn nghe Jeonghan cười khúc khích rồi anh chúc cô ngủ ngon sau đó tắt máy và ôm mặt ngã thẳng xuống sofa luôn, DK thì đưa tay đánh vào lưng anh liên tục còn miệng thì không ngừng cười

[Tạm Drop] Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới [Seungcheol]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ