"Woa vui thiệt luôn á" Tuy chạy mệt muốn đứt hơi mà cô vẫn còn sức để mà đùa giỡn
"Lần đầu cũng là lần cuối, anh không bao giờ vào đó nữa đâu, đau tim chết mất"
Seungcheol nắm lấy tay Yoojin, hai người quay trở lại chỗ cũ để tìm Wonwoo. Không hiểu sao Seungcheol lấy đâu ra cái dũng khí để nắm lấy tay một người nữ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, lại còn là một thành viên trong nhóm, nếu có ai phát hiện ra chắc chắn sẽ lên Hotsearch luôn cho xem.
Khi tìm được Wonwoo rồi thì cả bọn kéo nhau đi ăn trưa vì đã là hơn 12 giờ rồi, chỉ là ăn đại khái để còn tiếp tục đi chơi nhưng thành thật thì đồ ăn trong này có khi còn ngon hơn ở ngoài ấy chứ, đã vậy còn được miễn phí vì đã tính hết vào vé vào cổng nên muốn ăn bao nhiêu cũng chẳng sao.
Sau khi ăn trưa xong thì cả ba người đều cũng không còn hứng chơi gì nữa nên chỉ muốn đi dạo đâu đó, điểm đến tiếp theo là thủy cung. Thủy cung ở Lotte World ít được nhiều người biết đến vì nó nằm sâu bên dưới một tầng khác nhưng lại là một nơi rất lí tưởng để cho ra đời những bức ảnh siêu thực.
Vừa bước chân xuống bậc thang cuối cùng cả ba lập tức tròn mắt miệng thì luôn cảm thán. Ánh đèn màu xanh mờ ảo kéo dài cả lối hình vòng cung làm bằng kính nên có thể dễ dàng quan sát được đàn cá bơi lội khắp nơi, những rạn san hô đầy đủ màu sắc thu hút loài cá hề bơi xung quanh, hay loài cá lớn với những cái đuôi ngoe nguẩy như quạt bơi theo từng đàn trông cực kì thích mắt.
Nơi đây còn chia theo từng khu riêng biệt dành cho cá cảnh, sứa, san hô và loài cá nguy hiểm. Bể dành cho cá cảnh có vẻ như được nhiều người yêu thích hơn vì nó chứa rất nhiều loài cá Betta, đuôi của nó mềm mượt như lụa cùng nhiều màu sắc bắt mắt khiến cho mỗi khi nó lượn theo dòng nước ta lại tưởng như nó như một nàng công chúa đang trong một bộ váy đắt tiền. Bên bể của loài cá nguy hiểm chỉ cần chạm vào mặt kính thôi thì cũng biết nó được trang bị dày và chắc chắn hơn nhiều, trong làn nước xanh tươi trong vắt là những con cá mập với kích thước không tưởng đang chầm chậm nguẩy cái đuôi của nó, cá mập không bơi theo đàn như những loài khác, nó chỉ bơi một mình vì khi săn mồi nó không muốn phải chia cho các con còn lại trong đàn.
Yoojin thì lại thích khu dành cho sứa nhất, sứa mỡ xanh thì be bé đáng yêu, sữa sọc tím như một vị nữ hoàng yểu điệu với những sợi xúc tu sẫm màu, sứa Cannonball tròn trĩnh như những đứa trẻ đùa giỡn với nhau trong cái bể lớn, sứa mặt trăng phát sáng với vẻ ngoài gần như là trong suốt lại thích chơi một mình, sứa mũ hoa đẹp như những đóa hoa lung linh mọc sâu dưới đáy đại dương.
Cô nàng như đắm chìm hoàn toàn vào vẻ đẹp của chúng mà không biết rằng trong một vài phút ngẩn ngơ ấy Wonwoo đã bắt được các khoảnh khắc Yoojin đẹp xuất thần, đúng như nhà hiền triết The8 đã nói 'Khoảnh khắc mà người ta đẹp nhất là khi họ không biết rằng họ rất đẹp'
"Hai người đừng vào đi để em chụp cho nè" Wonwoo giao chiếc máy ảnh thân yêu của mình cho Yoojin, cậu biết cô rất sành sỏi nên không lo nó sẽ làm cô lúng túng
Seungcheol và Wonwoo bắt đầu bày trò tạo dáng với mấy con sức bên trong tấm kính, nào chỉ vào nó như đang nói chuyện hay há miệng như đang ăn nó vậy, con sứa đó mà biết nói chắc chắn câu đầu tiên nó nói chắc sẽ là chửi thề mất. Tiếp đó là Seungcheol sẽ chụp cho Yoojin và Wonwoo, 96 và 98 ở canh nhau đã tạo nên những tấm hình rất chi là dễ thương, nếu như không có Yoojin thì chắc Wonwoo không bao giờ làm ra cái dáng vẻ đó đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới [Seungcheol]
FanfictionTình yêu là một điều xa xỉ trong giới giải trí xứ Hàn này, không ai bảo ai mà các thần tượng nam và nữ luôn giữ một khoảng cách nhất định để không vướng phải những lùm xùm không đáng có. Nhưng đâu có ai ngờ, giữa dãy ngân hà có hàng triệu tỷ vì sao...