the first snow

198 16 0
                                    

nếu em không đồng ý thì sao?

.

minghao gục đầu xuống bàn làm việc, đưa hai tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy.

——— mình không nghĩ hôm nay lạnh đến thế

sắp đến giáng sinh nên trời ngày càng lạnh, khổ nỗi hôm nay cậu lại không mang áo khoác, hơn nữa chắc hẳn công ty cũng chẳng ai tăng ca giờ này đâu nhỉ?

nghĩ đến đây, minghao đành phải làm càng nhanh càng tốt, về sớm rồi chui vào chăn ngủ cho đã, nếu thế mai xin nghỉ luôn cho khoẻ.

như có thêm động lực, đôi tay đang cứng đơ vì cái lạnh lại gõ phím nhanh gấp mấy lần. tiếng phím lạch cạch nghe vui tai làm cậu làm quên mất thời gian. chớp mắt đã đến mười giờ hơn, minghao không nán lại lâu, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty. dưới sảnh vẫn đang có mấy cô lễ tân đứng đó, sau khi chào hỏi xong, cậu bước ra khỏi cửa. mặc dù trời trở lạnh, nhưng thành phố về đêm vẫn đang chìm trong sự ồn ào. seoul về đêm rất thơ mộng, và nó thích hợp cho một kẻ lang thang muốn nhìn vẻ đẹp ấy lâu hơn một chút, vì seoul rất vồn vã, kể cả trong công việc lẫn nhịp sống. minghao cầm điện thoại, nhắn cho anh họ mình một tin nhắn

10:23

xuminghao_o
em vừa tăng ca xong, đến đón em

do0_nct
     đợi tao 10 phút nữa

xuminghao_o
mang hộ em cái áo khoác luôn ạ, ở trên giá treo đồ ý😭

do0_nct
         biết rồi, đứng im ở đấy, đang tới

.

minghao nhìn tài khoản của anh ấy đã truy cập hai phút trước, thở dài —— anh ấy chẳng nói được câu nào bình thường với mình, nhưng chí ít ra anh ấy còn để ý đến mình. minghao và dongyoung không phải anh em ruột, nhưng mà cậu thật sự tôn trọng anh ấy và coi anh ấy như anh trai ruột, thậm chí còn có vài phần ngưỡng mộ. thoát ra khỏi kakaotalk, cậu cảm thán — hôm nay đã là 23 rồi á, nhanh thật, sắp đến giáng sinh rồi.

nói mới nhớ, giáng sinh này cậu chưa biết sẽ đi đâu, hay lại ở nhà và ủ rũ như giáng sinh năm ngoái. một số kí ức không mấy tốt đẹp lại ùa về làm cho chiếc mũi đỏ ửng lên, khoé mắt hơi cay. cậu dùng tay xoa thì càng làm cái mũi đã đỏ lại càng đỏ lên.

"cậu bé kia, sao cháu vẫn chưa về vậy, chiếc ái sơ mi đó không phải mỏng quá sao. cháu nên hoà mình vào sự nhộn nhịp của thành phố seoul về đếm đi, không phải lâu lắm mới có một dịp sao"

đó là một ông lão tầm bảy mươi với nụ cười phúc hậu. cùng lúc đó, một chiếc ô tô đi đến, mở cửa kính xuống. gương mặt của người ngồi ghế lái được tiếp xúc trực tiếp với cái lạnh, anh ta rất đẹp, gương mặt mềm mại lại hài hoà, mái tóc có chút rối nhưng vẫn rất lịch lãm, đôi môi mỏng mím nhẹ, đuôi mắt xếch lên làm lộ ra vẻ tinh nghịch nhưng cũng rất trưởng thành. cậu trai lấy tay xoa nhẹ mặt giảm bớt cái lạnh, ném áo khoác cho minghao rồi lườm cậu một cái: lên xe, về!

christmasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ