1. Zhongli

26 4 0
                                    

Hoàng hôn đã đến, là lúc con người tạm dừng hoạt động một cách máy móc và trở về nơi thư giãn, về nhà.

Hoàng hôn là khi mặt trăng dành chỗ của mặt trời để tăng thêm vẻ đẹp của sự Kết Thúc. Người ta hay than vãn cái kết không đẹp nhưng cuối ngày đến thứ họ muốn ngắm nhất lại là ánh hoàng hôn, muốn cảm nhận nhất lại là sự ấm áp còn sót lại của mặt trời trước khi rời xa trần thế.
Trường Teyvat mà Zhongli đang theo học, được mẹ thiên nhiên ưu ái cho rừng thông làm gối tựa, buổi sáng có ánh mặt trời chiếu thẳng vào khung cửa sổ, như cách soi rói tương lai của em ấy. Buổi xế chiều thì nhẹ nhàng khập khiễng từng bước in hờ màu đen qua những tán cây đang xào xạc theo sự nô đùa của gió biển.

Trên hành lang dài như vô tận, Zhongli xách theo một xấp tài liệu, thực ra nó là bản kế hoạch cho mùa thi hội họa sáng tạo sắp tới do chính thầy Childe làm đạo diễn.

"Zhongli, trước khi về thì em ghé qua phòng Mĩ thuật đưa cho thầy Chill nhé, làm phiền em rồi."

Chill là tên gọi vui của các học sinh ở đây đặt cho thầy dạy Mĩ thật, thầy Childe.

Một người lạc quan, năng đồn, vui vẻ luôn tràn đầy sức sống, thêm sâu vào tính cách là sự đam mê mãnh liệt với hội hoa ngàn màu sắc.

Dù đã gần ba mươn nhưng thầy Childe lại chưa từng có mảnh tình nào vắt vai...

"Nói vậy thì thầy ấy cũng không phải kiểu người khô khan..."

Chưa nói hết câu, Zhongli bị sự giao động của lá cây làm phân tâm, trong bầu không gian ma huyền ảo dị như vậy, cậu nhóc vẫn chăm chăm và cảm nhận sự mát mẻ vốn không tồn tại mà ngước lên nhìn bóng lá trên cành, rồi rời đi khi tiếng xào xạc như âm ma mời gọi quyến rũ đến những buổi tiệc hoan lạc.

"Tối nay mình nên ăn cơm nắm hay nốt gói mì còn lại mở từ hôm kia nhỉ?"

Chưa tìm ra câu trả lời, Zhongli đã đến nơi cần đến, phòng Mĩ Thuật. Vì đang cầm xấp tài liệu nên chỉ có thể gọi tên người bên trong ra ngoài, dù biết vậy là không hay nhưng Zhongli muốn nhanh nhanh chạy đua với thời gian, nếu không gói mì sẽ ỉu và cơm nắm sẽ bán hết.

- Thầy Childe, em đến để đưa tài liệu ạ! Thầy có trong đó không thưa thầy?" Em là Zhongli học lớp 2 năm Hai đây ạ.

Ngôi trường có diện tích không quá ba trăm mét vuông không còn một bóng người ngoài hai người đang cách nhau một cánh cửa, Zhongli cũng không dám gọi to vì kỷ luật không cho phép cậu làm thế. Thay vào đó, Zhongli dùng giọng mình trầm trầm, nhẹ nhàng, không mang sắc độ yêu ghét sợ thù, sự trong sạch tinh khiết của nam sinh đã tích lũy và giờ là lúc để sử dụng.

Đợi một lúc không thấy ai phản hồi, Zhongli cũng từ bỏ gói mì đã ỉu kia, mà giờ muốn về, cũng chẳng ai đợi cậu để dặn dò hay cằn nhằn.

Nói đúng ra là không một ai quan tâm đến cậu...

Zhongli thở dài một hơi, đang lấy hơi gọi thêm lần nữa thì tiếng xoành xoạch, tiếng lọc cọc uỳnh uỳnh nối tiếp nhau mà vang lên, biểu hiện rằng bên trong đang rất vội vã. Đột nhiên cánh cửa mở ra theo bản lề là nó hướng vào trong.

Mái tóc cam xù xòa, đôi thắm thâm quầng nhưng vẫn không che hết tất thảy sự đẹp trai của Childe, thầy giáo Mĩ thuật của Zhongli.

Và Zhongli, yêu Childe.

Hơn bất cứ ai.

- Em đến đưa tài liệu hả? Mà em tên gì ấy nhỉ?

Childe vừa đẩy đẩy chiếc kính dính đầy vết mực màu đỏ tím xanh, thay còn lại chống lên tường.

Một cách Kabedon mới chăng?

- A, là Lily đúng không?

- Là Zhongli ạ.

- Ok ok Zhongli, làm phiền em quá, trước khi về thì thầy có chuyện muốn nói. Em vào ngồi đi, thầy cần được em tư vấn.

Childe vừa nói xong, đã len ra đằng say mà đẩy Zhongli vào, chặn luôn cơ hội từ chối của học trò mình.

- Em ngồi đi, thầy chỉ có cà phê thôi, em uống tạm sữa nóng nhé.

- Vâng. Thầy có chuyện gì cần em tư vấn sao ạ? Em vẫn đang học phối màu mà nó khó quá.

Childe phủi tay nói: "Không không" Vừa đưa ra cho đối phương một cốc sữa nóng đã thổi nguội. "Thầy muốn hỏi em chuyện khác cơ."

Đúng lúc cũng đang khát nước, Zhongli nhấp một hơi hết, một phần vì khát, phần còn lại vì muốn tôn trọng và sự nhiệt tình của thầy.

Khi uống hết, Zhongli mới hỏi "Em xin lỗi, nhưng thầy muốn hỏi gì ạ, em sẽ cố gắng."

Childe vẫn ngồi mỉm cười, tay chống chằm xuống một bên chân đang vắt sang chân còn lại, tủm tỉm cười, nhưng nụ cười này rất khác.

- Trường mình vào buổi tối yên tĩnh thật ha.

- Vâng.

Zhongli cảm thấy bắt đầu đau đầu, chóng mặt, đang cố vững tỉnh táo thì thấy thầy Childe đã đứng dậy.

Thầy chỉ muốn khuyên em một câu thôi, đặt hai tay lên vai Zhongli rồi nói tiếp, đừng bao giờ nói với người lạ khi đang ở một mình.

Trước khi ngã gục xuống sàn, nụ cười của Childe đã vặn vẹo rồi tắt mất.

[Zhongli, đã được báo mất tích một tháng, hiện vẫn chưa tìm được tung tích, cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra.]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tartali/ChiLi] Xác chó trong góc cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ